[Ôn Chu] GIANG HỒ

1.6K 141 9
                                    

【 Ôn Chu 】《GIANG HỒ》

Tác giả: 宋玖

Editor: Xoài (OumiGenyal)

__________________

Đây là một giang hồ.

Vô tư phóng khoáng, chính trực thanh liêm.

Có truyền thuyết chân chính, dẫn các thiếu niên của đời trước đời nay bước vào thế giới giang hồ ấy.

Có hiệp sĩ chân chính, say mê võ học, hành hiệp trượng nghĩa.

Có lãng tử chân chính, khảng khái hát ca, lưu lạc thiên nhai.

Thậm chí, ngay trong làn gió cũng thấm đượm hào sảng và tự do của nhi nữ giang hồ.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành thuộc thế giới ấy.

Chu Tử Thư là hiệp khách nổi danh khắp thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, bạn tốt khắp nơi. Một người đã như vậy lại còn có cuộc sống thong dong, luôn luôn cười rạng rỡ với người ngoài, trừ kẻ ác.

Có đôi khi uống đến hào hứng, luôn thích mượn niềm vui luận võ múa kiếm với bạn bè.

Mắt ngọc mày ngài phản chiếu từng cánh hoa đào bị kiếm khí chém rụng, trên gương mặt còn vương nụ cười, được hương rượu nhuộm nồng, ngay cả huynh đệ tri kỉ bạn đồng môn cùng lớn lên từ nhỏ Tần Cửu Tiêu đã có người trong lòng nhưng nhìn rồi cũng không khỏi ngẩn ngơ.

Càng khỏi phải nói đến những nữ hiệp trên giang hồ kia, nhiều năm như vậy, tấm lòng lặng thầm của các thiếu nữ chất đống lại khéo còn nhiều hơn cả hoa đào sau núi Tứ Quý sơn trang.

Người trong giang hồ hào sảng, nên cũng không thiếu những nữ hiệp to gan dám chặn đường Chu Tử Thư rồi trực tiếp thổ lộ, có điều khổ nỗi ở phương diện này tuy Chu Tử Thư không phải một khối gỗ mục không thể đục đẽo, nhưng cũng thật sự không có tâm tư gì, các nữ hiệp không chiếm được đáp án mong muốn, thành ra cuối cùng đều trở thành bạn bè.

Ôn Khách Hành gặp Chu Tử Thư vào một thoáng tình cờ.

Ôn Khách Hành khác với Chu Tử Thư. So sánh với hiệp khách hành tẩu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa ân oán sòng phẳng, hắn giống một lãng tử dạo chơi nhân gian hơn, dựa vào một thân võ công cùng gương mặt tuấn lãng vô song thăm thú đó đây, thoại bản (*) liên quan đến Chu Tử Thư cộng lại có thể đầy một chiếc xe ngựa, còn liên quan đến Ôn Khách Hành luôn xuất quỷ nhập thần thì lác đác không có mấy.

(*) Thoại bản là một cách gọi khác của tiểu thuyết. Nó xuất hiện vào đời Tống và được coi là tiền thân của tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại. Thoại bản chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, nó cũng thường được dùng làm cốt truyện cho các tác phẩm sau này.

Tối đa chỉ là ký ức của một vài nữ hiệp về tướng mạo của Ôn Khách Hành.

Khi Ôn Khách Hành tình cờ gặp Chu Tử Thư đang thoải mái uống rượu cùng bạn bè, gò má y ửng hồng, khoảnh khắc đó, hoa đào rơi xuống tầng tầng lớp lớp, hắn cảm thấy như thể có một thanh kiếm phiên nhược du long (*) cắm thẳng vào tim mình.

[Edit] FANFIC LÃNG LÃNG ĐINH (ÔN CHU/RPS TUẤN TRIẾT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ