[Ôn Chu] CHU TỬ THƯ KHÔNG CHỈ CHẾT, MÀ CÒN THÀNH HỒN MA

2.7K 208 8
                                    

CHU TỬ THƯ KHÔNG CHỈ CHẾT, MÀ CÒN THÀNH HỒN MA

Tác giả: JZ@lofter

Editor: Xoài (OumiGenyal)

Chuyển ngữ và đăng tải dưới sự cho phép của tác giả.

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

Góc nhìn của Chu Chu, nếu giả sử Chu Chu chết sau đó hóa thành hồn ma.

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

Chu Tử Thư thành một hồn ma, y không biết vì sao mình không tới điện Vãng Sinh sau khi bị Thất Khiếu Tam Thu Đinh ghim trong xương tra tấn đến buông tay cõi đời, mà lại dùng cách này để ở lại nhân gian.

Đã thế, ở lại nhân gian thì thôi, lại còn bị chôn chân bên người Ôn Khách Hành.

Y đã thử rất nhiều lần, lần nào cũng phát hiện chỉ cần khoảng cách giữa mình và Ôn Khách Hành vượt qua 10 mét, là y không thể bước thêm một bước nào nữa, thật sự như thể Ôn Khách Hành tròng vào cổ y một dây xích, y chỉ có thể coi Ôn Khách Hành là trung tâm đường tròn.

Kể ra thì khi Chu Tử Thư còn sống, y với Ôn Khách Hành có quan hệ rất tốt, ít ra Chu Tử Thư cho rằng, trong cuộc đời hai mươi mấy năm của y, Ôn Khách Hành được xem như một trong số ít bạn bè hợp khẩu vị.

Nếu không tính một trận chiến ầm ĩ trước khi y chết, thì Chu Tử Thư nguyện cùng Ôn Khách Hành làm tri kỷ đi thăm thú hết non xanh bước biếc.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh khung cửa sổ gỗ khắc hoa, trên tay là một cây tiêu ngọc, ngồi im không nhúc nhích hai canh giờ, y nhíu mày.

Từ lúc Chu Tử Thư đến, y chưa bao giờ thấy người này ăn một bữa cơm đàng hoàng, chưa từng thấy hắn ngủ yên một giấc. Thường vào nửa đêm, Chu Tử Thư buồn bực ngán ngẩm bay là là quanh giường, nghe tiếng hít thở đều đều của Ôn Khách Hành, tưởng rằng hắn đã ngủ say, nhưng chỉ cần một con quạ xám bay qua cửa sổ, là có thể làm hắn giật mình tỉnh dậy, cặp mắt kia vô cùng tỉnh táo, như chưa từng ngủ.

Đêm đã khuya, trong phòng một ngọn nến trắng, một người, một quỷ.

Sau khi Chu Tử Thư thành hồn ma, không còn vướng bận phàm trần, không cần chịu nỗi khổ sở vì Thất Khiếu Tam Thu Đinh hành hạ, ngay cả đi đường, cũng chỉ cần lướt theo Ôn Khách Hành. Y không có thực thể, cũng không rời khỏi Ôn Khách Hành được, thế là đành chịu, tiếp tục nghiên cứu Ôn Khách Hành vậy.

Ví dụ Ôn Khách Hành thích ăn hạch đào, ví dụ như lúc tâm trạng tốt Ôn Khách Hành thích mở quạt giấy, ví dụ như ở ngón trỏ của Ôn Khách Hành có một nốt ruồi, nhỏ như đầu kim, nhưng Chu Tử Thư lại nhìn rõ mồn một.

Y còn biết, Ôn Khách Hành cũng có một đôi xương cánh bướm đẹp không sao tả xiết, đẹp hơn tất cả những người Chu Tử Thư từng thấy, lúc hơi nước ngưng tụ thành từng giọt lăn trên đó, thật sự giống như cánh bướm ướt run rẩy trên thảm cỏ xanh rờn hoang sơ.

[Edit] FANFIC LÃNG LÃNG ĐINH (ÔN CHU/RPS TUẤN TRIẾT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ