[Tuấn Triết] Đừng nên như thế, tôi chỉ là một bé meo meo

3K 211 52
                                    

《 Đừng nên như thế, tôi chỉ là một bé meo meo》

(不应当, 我只是一只小猫咪)

Tác giả: 樱三

Editor: Xoài (OumiGenyal)

Chuyển ngữ và reup dưới sự cho phép của tác giả.

🍒 - Lãng Lãng Đinh RPS

🍒 - Nếu Trương Triết Hạn biến thành một con mèo.

🍒 Cung Tuấn - cậu; Trương Triết Hạn - anh; Tiểu Vũ: hắn

________________________

1.

Cung Tuấn thức dậy.

Cậu vô thức duỗi tay sang bên cạnh quờ quạng, không sờ thấy bờ vai hay cần cổ nõn nà quen thuộc, mà mò mẫm thấy một đống lông nhung.

Cung Tuấn nhập nhèm nhìn đống lông màu quýt kia, thình lình ngồi phắt dậy, khua loạn xạ tay trong không trung: "Triết Hạn mau lại xem này! Ôi trong chăn của tụi mình mọc ra một con mèo!"

Rất lớn tiếng, dọa cho chú mèo giật mình nhảy bắn khỏi giường.

2.

Trương Triết Hạn bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cảm thấy mình phải nhảy tót lên khoảng 10 mét là ít.

Sau đó lại ngã uỵch xuống nệm giường mềm mại.

Anh cảm thấy mình nhẹ tênh, bị nệm đàn hồi hất lên hất xuống mấy lượt, hệt như ngồi trên sàn nhún.

Có lẽ sợ anh ngã xuống khỏi giường, một cái tay vội vàng áp sát sau lưng anh, thu lại, toàn bộ cơ thể anh được vớt vào một thân thể ấm áp.

Mặt anh đâm vào eo Cung Tuấn, đơ cả người, cúi đầu xuống, trông thấy hai cái móng vuốt xù lông.

"Triết Hạn, anh mau lên, em bắt được nó rồi!" Cung Tuấn hưng phấn ngả người xuống, dán mặt lên gối đầu, tóc không có keo xịt cố định, mềm mại xõa tung trên vầng trán, dịu dàng ấm áp hỏi, "Ai da, mày là mèo nhà ai? Vào đây bằng cách nào?"

Tiếp theo là hành động thường thấy của loài người mỗi khi nhìn thấy mèo: "Meo méo meo? Meo mèo meo? Mẻo meo méo meo meo?"

Bây giờ thính giác của Trương Triết Hạn cực kỳ nhạy bén, chỉ thấy tiếng của Cung Tuấn khủng bố như sét đánh, trầm thấp oanh tạc trong não anh.

"Đừng meo nữa, sao em kêu như chó học mèo kêu vậy."

Cung Tuấn trợn tròn mắt, sững sờ ngơ ngác.

3.

Hai người bỏ ra 5 phút đồng hồ để làm rõ và tiếp nhận sự thật Trương Triết Hạn đã biến thành một chú mèo, đã thế còn biết nói tiếng người.

Cung Tuấn nằm sấp tại chỗ cẩn thận quan sát cả buổi: "Không giấu gì anh, mặt mèo của anh thật sự giống hệt Triết Hạn."

"Thật à, mang anh đi soi gương xem nào." Trương Triết Hạn cúi đầu cụp đệm thịt của mình vào rồi lại xòe ra, chơi rất nghiêm túc.

[Edit] FANFIC LÃNG LÃNG ĐINH (ÔN CHU/RPS TUẤN TRIẾT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ