" Con hứa "
" Con hứa "
" Con hứa !"
...
Naruto giật mình mở mắt ra nhanh chóng ngồi dậy cụp mắt đầy tâm sự
Đã hai năm rồi ! Không dài cũng không ngắn nhưng đủ để chúng ta hiểu nhiều điều hơn trong cái cuộc sống đầy khắc nghiệt của Ninja
Nhưng nó chả là gì với cậu khi cậu về Làng nghe được tin dữ
Nàng Mikoto và Ông Fukaku đã qua đời
Nghe tin này cậu như suy sụp mà chạy đi mặc cho Thầy Jiraya vẫn gọi mà tiếp tục chạy về Uchiha
Nhìn di ảnh trên bàn thờ cậu khụy xuống mà không tin
Khi sinh ra Cậu đã mất ba mẹ mình , bây giờ .. mất luôn cả hai người nuôi dưỡng mình là ba mẹ nuôi
Thật sự là mất mát
Hai năm cậu đã về , giữ lời hứa với Nàng vậy mà người cậu giữ lời hứa lại ra đi như thế
Cảm giác gì đây ?
" Cậu tỉnh rồi à ? "
Naruto chợt quay sang khi nghe giọng nói lạ này có chút ngạc nhiên, cậu rơi vào suy nghĩ mà không biết có người ngồi bên cạnh
" Bà là..?"
Bà Lão thấy cậu thì mỉm cười rồi cất giọng già nua nói
" Ta là người của Phu Nhân Mikoto " - Bà vừa nói cũng nhìn lên bàn thờ , trên đấy là di ảnh của Nàng đang cười vẫn dịu dàng và nhu hòa như ngày nào
Cậu cũng nhìn lên di ảnh rồi ánh mắt có chút dao động , rồi chợt nhận ra cậu nhìn xung quanh
" Sasuke đâu rồi bà? "
" Ngài ấy đi làm nhiệm vụ rồi ! Chắc đến tối mới trở về "
" Vậy sao ? " - Cậu nhẹ nói sau đó ho khan
" Bệnh sao? Không sao chứ để ta lấy thuốc" - Bà Lão vỗ nhẹ vai cậu
" Không .. không cần ạ! "
Bà Lão thở dài với cái sự cứng đầu này sau đó ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu
" Có muốn biết chuyện gì xảy ra trong hai năm qua không? "
Cậu ngạc nhiên sau đó ánh mắt đầy kiên định nhìn bà , đúng vậy cậu muốn biết tại sao Nàng Mikoto và Ông Fukaku mất , rồi cuộc sống hai năm qua của anh Itachi và Sasuke
" Vâng , cháu muốn biết "
Sasuke về Làng đã là 1 , 2 giờ sáng khuya . Cả người anh mệt mỏi , đau nhứt , anh nhanh chóng nghĩ về phải nhanh chóng tắm rửa ngồi nghỉ ngơi thôi , dù sao mai Sasuke vẫn còn nhiều việc
Bước trên đường cảm nhận từng làn gió thoảng thổi qua khiến tâm hồn anh càng cô đơn , lạc lõng
" Con về rồi ! "
Khi cất lời Sasuke chợt nhận ra rồi tự cười mình
Thói quen này thật là không dẽ dàng bỏ
Từ khi ba mẹ anh mất , anh Itachi cũng đi làm Anbu nhiệm vụ mật mấy tháng mới về , Naruto thì không biết tung tích
Vẫn là căn nhà này nhưng đã không còn ấm như trước chỉ còn mình anh mà thôi
Hiện tại anh đã là Trưởng tộc của Uchiha - Người đứng đầu Lực Lượng An Ninh Uchiha
Quyền lực có thể lấp lại nỗi cô độc này không?
Vào sảnh thì Sasuke vô cùng ngạc nhiên , sợ .. sợ là sẽ lầm
Bóng lưng ấy , dù đã hai năm nhưng sao anh có thể quên được !
Đặc biệt là bộ trang phục cam cùng mái đầu vàng ấy
" Na..ru..to "
Thốt lên từng chữ vô cùng nhỏ như lẩm bẩm , đôi đồng tử đen mãnh liệt dao động
Cậu có thể nghe được Sasuke gọi tên mình , có thể nghe được cậu vô thức " Con về rồi " của anh
Chắc hai năm qua Sasuke là người đau khổ nhất , vậy mà .. vậy mà người làm em như cậu không làm được gì , không bên cạnh khiến anh cô độc trong năm qua , có chút đau lòng
Cậu nghĩ chắc Sasuke sẽ trách cậu , sẽ hận cậu , cũng tại vì cậu mà ba mẹ anh mới vậy
" Cậu nghĩ khi nhận cậu về , Phu Nhân không lẽ không chịu gia quy của tộc Uchiha "
" Ngài Fukaku nói với Phu Nhân muốn nhận nuôi cậu thì phải quản cậu như một người hi sinh vì Sasuke - Người Thừa Kế "
" Cậu uống bao nhiêu thuốc thì Nàng uống gấp 2 lần Cậu cho đến khi cậu rời đi và hai tháng sau Phu Nhân mất "
Naruto siết chặt tay mình khi nhớ lại lời nói của Lão bà" Phu Nhân nói lời cuối muốn gặp Cậu thì Sasuke liền lục tung cả Làng , ngoài Làng tìm cậu nhưng vô ích , hạ mình quỳ xuống cầu xin Hokage nữa cho cậu ta biết tung tích của Cậu nhưng thật sự họ không biết . "
" Ông Fukakua cũng đã hi sinh trong một nhiệm vụ hồi một năm trước cùng với Ngài Hokage Đệ Tam qua đời
nhắm mắt lại , cậu cảm nhận được tâm hồn cậu đang bị bào mòn
Là do cậu , cậu có lỗi với họ
Là do cậu không hiểu chuyện , suy nghĩ ích kỉ , chỉ biết nỗi đau bản thân mà không nghĩ nỗi đau người khác
Hít thật sâu rồi cậu quay lại nhìn Sasuke đầy ôn hòa , trước sau cũng phải đối mặt nên thành thật thì hơn
" Sasuke .. tớ.. về rồi"
Sasuke lao vào ôm cậu thật chặt khiến cậu quá bất ngờ , cậu cũng ôm chặt lấy anh
" Đồ Ngốc ! Tại sao ? Tại sao giờ mới về ! "
Sasuke ôm siết chặt cậu mà quát khẽ vừa trách móc cũng vừa yêu thương
" Xin lỗi . Thật xin lỗi . Tớ sẽ không đi đâu nữa "
Naruto nhẹ vỗ vai Sasuke như an ủi vô cùng trìu mến
Sasuke biết anh đã gây biết bao nhiêu tổn thương cho cậu , đây là lúc anh bù đắp nó
" Naruto , tôi sẽ bù đắp những tổn thương của cậu , hãy cùng tôi xây dựng lại Uchiha đó chính là ước muốn của ba mẹ tôi khi mất "
" Cậu.. không trách tớ"
" Đồ Ngốc này , tôi không phải như hồi nhỏ nữa , cậu là người thân của tôi , họ bỏ tôi mà đi , tôi không muốn mất cậu , tôi sẽ không để cậu tổn thương nữa đâu "
Sasuke nhẹ đẩy người Naruto mà nói khiến cậu vui mừng . Vậy là Sasuke đã chấp nhận cậu .
" Sasuke .. "
Thời gian trôi mau mọi thứ xung quanh vẫn vậy chỉ có điều chúng ta không còn như xưa .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SasuNaru ] Âm Thầm
Fanfiction- Cậu - Uzumaki Naruto mất cha mẹ từ khi mới sinh ra và được dòng tộc Uchiha nuôi dưỡng như con trai của mình .. - Cứ ngỡ sẽ là một bầu trời đầy xanh hi vọng của cậu trai trẻ này nhưng nó là âm thầm của sóng gió bởi Uchiha Sasuke Tác giả : Hàn Minh