" Hả, con nói cái gì chứ Nechi?"
Naruto hoảng hốt đứng dậy khi nghe những điều Nechi vừa nói ra
" Bình tĩnh đi, chuyện gì từ từ giải quyết"
Itachi ngồi bên cạnh thấy Naruto kích động đứng dậy, liền kéo Naruto ngồi xuống
" Con... con muốn qua nhà Hyuga ở một thời gian, dì Hinabi sẽ tập luyện cho con... con... muốn thành thạo Nhu quyền " - Nechi ngồi quỳ, hai tay xoa xoa vào nhau, thằng bé vừa nói vừa ngước nhìn xuống đất không dám ngước lên nhìn Naruto
Cậu lấy tay xoa xoa lấy khuôn mặt mình rồi lên tiếng nói
" Không được! Ba không đồng ý"
Thằng bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Naruto rồi bắt đầu lúng túng giải thích
" Con...con chỉ qua luyện tập thôi... mỗi tuần con sẽ về nhà... con.."
" Nechi, Ba nói không được là không được"
Đưa đôi mắt kiên định nhìn thằng bé, Nechi thấy vậy liền hụt hẫng mà cúi đầu xuống, Naruto nghĩ thằng bé sẽ nghe cậu nhưng không, ánh mắt rụt rè của thằng bé nay được thay sự kiên quyết
" Nhưng... con chỉ muốn giúp ba thôi... con cảm thấy mình thật vô dụng trong khi mọi người gặp nguy hiểm thì con chẳng giúp gì được, con luôn được mọi người bảo vệ và con không muốn như vậy!"
Nechi có thể nhớ lại lúc mình bị Làng Đá bắt làm con tin, Chú Sasuke và ba đã liều mạng bảo vệ. Nhưng khi chú Sasuke bị cô Ninja lạ mặt tấn công, thì Nechi chẳng bảo vệ được chú ấy
Thằng bé lấy hết sức bình sinh mà nói, nó không khóc làm cho Naruto đầy ngạc nhiên, ánh mắt đấy làm cho cậu nhớ đến
Neji
" Nechi, không đơn giản như con nghĩ đâu, làm một Shinobi không hề đơn giản. Hinata cũng chẳng muốn điều này đến với con đâu, ba chỉ muốn con sống một sống bình thường thôi, có hạnh phúc, mạnh khỏe, vui vẻ "
" ...nhưng cái Làng này chưa bao giờ được yên bình cả, con không thể hạnh phúc khi ba lúc nào cũng đối đầu với nguy hiểm, tại sao ba không hiểu chứ"
" Nechi... Nechi —"
Thằng bé lần đâu tiên cãi cậu liền đứng dậy bỏ đi, Naruto gọi thằng bé mấy tiếng nhưng nó không quay lại, cậu liền cụp mi mắt buồn bã
" Naruto, rồi thằng bé sẽ hiểu thôi "
Itachi an ủi cậu, Itachi vốn biết dạy dỗ một đứa trẻ không đơn giản.
Naruto mỉm cười buồn với Anh Itachi, đứng dậy quay lưng về phía Itachi mà đi ra gần cửa nhìn lên bầu trời trong xanh, thẩn thờ thốt lên
" Anh Itachi... Anh nghĩ em làm vậy có đúng không? "
Naruto cũng đang hỏi Itachi cũng đang hỏi mình. Cậu không muốn Nechi vướng vào những cuộc chiến đổ máu, muốn thằng bé có cuộc sống yên bình.
Nhưng có lẽ chớ trêu thay khi đây là một ngôi Làng Ninja thì làm gì có sự yên bình thực sự. Những Shinobi trong Làng luôn góp sức bảo vệ Làng thì mới có bình yên, bình yên này phải đổ máu mà ra.
" Ngài nghĩ ngài có thể bảo vệ nó suốt đời không? "
Câu nói của Hinabi khiến cậu phải nghĩ suy mình làm vậy là giúp thằng bé hay là hại thằng bé nữa.
Sasuke ở sau cánh cửa cũng đã nghe hết mọi chuyện nãy giờ
...
Tối đấy, Naruto cứ nghĩ về chuyện của Nechi khiến cậu không thể chìm vào giấc ngủ được, cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường đến nổi không chịu được mà ngồi dậy vò lấy mái đầu của mình.
Cậu rời giường mà đi xuống phòng bếp, lục đục lấy miếng nước mà uống thì giật mình khi thấy Sasuke sau lưng mình
" Làm cậu thức giấc à"
Cậu mỉm cười rồi uống ngụm nước, uống xong rót cho Sasuke một cốc khác, anh cũng nhận lấy mà uống một ngụm
" Cậu không ngủ được sao?" - Sasuke nhìn Naruto hỏi
" Già rồi khó ngủ thôi "
" Chứ không phải về chuyện Nechi à?"
Naruto nghe vậy ngẩn hồi lâu rồi bật cười mà trả lời
" Cậu biết rồi sao?"
Nói đến Nechi không khiến cậu não lòng, cậu liền ngước sang Sasuke mà nói tiếp
" Theo cậu tớ nên làm thế nào đây, thằng bé muốn qua nhà Huyga luyện tập "
Sasuke mỉm cười vuốt lấy bờ má cậu khiến cậu thẩn thờ nhìn anh
" Không giống cậu chút nào, Naruto! Không phải câu trả lời đã quá rõ rồi sao"
Ánh mắt xanh dao động nhìn thẳng vào Sasuke xong cụp mi mắt xuống nghĩ thông mọi chuyện thì mỉm cười
" Ờ, phải nhỉ Sasuke"
Nếu đây là ý của thằng bé, cậu nên tôn trọng nó chứ sao lại ngăn cản.
Đến bây giờ, cậu mới hiểu cảm giác khi còn bé của mình
" Cảm ơn, Sasuke"
" Cái đồ ngốc này, có chuyện gì cứ chia sẻ với tớ, vì tớ luôn lắng nghe tâm sự của cậu"
Naruto mở to đôi đồng tử rồi liền mỉm cười ôm lấy cổ Sasuke
Cứ như là mơ vậy
...
" Thật ư, chú Sasuke... Ba Naruto đã đồng ý rồi, chú Sasuke là số 1 mà "
Nechi vui mừng mà vụi vụi đầu vào đùi anh, anh mỉm cười xoa đầu thằng bé
Naruto thấy vậy liền vờ ho mà có chút giận dỗi, Nechi thấy vậy chạy lại ôm lấy đùi cậu
" Con cảm ơn ba nhất, yêu ba lắm "
" Hơ hơ... hôm qua ai liền giận dỗi ta, ta chỉ tạm chấp nhận thôi nhé, đừng có được voi đòi tiên "
Naruto cúi xuống cốc nhẹ vào đầu thằng bé khiến thằng bé thút thít
Nói xong liền cúi người xuống hôn nhẹ vào trán Nechi, xoa xoa mái tóc thằng bé, cậu liền nói
" Ba sẽ đến thăm con thường xuyên đấy, đừng quá sức đấy. "
" Dạ..."
" Con có ước mơ nào không?" - Itachi lièn hỏi thằng bé
Naruto quay sang nhìn anh Itachi rồi nhìn thằng bé, thật sự cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều này nên cũng muốn nghe thằng bé nói như thế nào? Nechi ngẩn ra
" Ước mơ là ngay bây giờ con phấn đấu để có nó "
"Vậy sao? Vậy... Con muốn trở thành một người giống ba... được không?"
Nechi mỉm cười thật tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SasuNaru ] Âm Thầm
Fanfiction- Cậu - Uzumaki Naruto mất cha mẹ từ khi mới sinh ra và được dòng tộc Uchiha nuôi dưỡng như con trai của mình .. - Cứ ngỡ sẽ là một bầu trời đầy xanh hi vọng của cậu trai trẻ này nhưng nó là âm thầm của sóng gió bởi Uchiha Sasuke Tác giả : Hàn Minh