Chương 28

3.6K 299 41
                                    

Naruto cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình, đập vào mắt cậu là trần nhà tối đen, chẳng biết trời đã sáng chưa vì trong phòng cậu không có cửa sổ nên dù trời sáng hay tối thì căn phòng vẫn giữ nguyên một màu tối

Mắt cậu mờ quá không nhìn rõ gì cả, phải chớp mắt vài lần để có thể nhìn rõ  mọi vật xung quanh

" Làm cậu thức sao?"

Nghe giọng quen thuộc khiến Naruto ngoảnh mặt về phía người đang ngồi dùng khăn ướt lau nhẹ lên mu bàn tay cậu, chắc trong lúc cậu ngất lịm đi vì cơn ân ái, Sasuke đã giúp cậu lau sạch cơ thể

" Sa...su..ke.."

Chịu đựng cơn ê ẩm cả cơ thể, gắng gượng ngồi dậy, bên dưới vẫn còn chút đau

" Cẩn thận "

Sasuke đỡ Naruto ngồi dậy, lấy chiếc gối kê vào lưng cậu

" Sasuke, cậu thấy cơ thể sao rồi, có ổn không? Còn khó chịu không hay là có—"

" Naruto... với tình trạng này tớ mới là người nói cậu câu đó đấy"

Cậu nghe vậy đưa đôi đồng tử xanh biển nhìn người con trai đang lau cơ thể cậu thì Naruto phẩy phẩy tay nói

" Tớ khỏe lắm nhiêu đây chẳng nhầm nhò gì với tớ cả vì tớ là Hokage mà"

nói xong thì tự cười tự xoa mái đầu vàng của mình nhưng rồi nụ cười của cậu liền dừng hẳn khi thấy Sasuke chẳng nói năng gì cả, chỉ chăm chú lau cơ thể cậu thôi. Không nhịn được thắc mắc, cậu liền hỏi anh

" Sao thế Sasuke? Có chuyện gì sao? Nãy giờ cậu không nói gì cả làm tớ lo lắng đấy"

Naruto cụp mi mắt của mình lo lắng hỏi, nghĩ suy một chút thì cậu liền nhận ra mình ngốc quá, có vẻ chuyện Sasuke trúng thuốc rồi chuyện mình giúp cậu ấy giải thuốc bằng thân thể này, chắc cậu ấy cảm thấy ngại ngùng, thấy không tin được, thấy có lỗi chăng?

" Nếu là chuyện hôm qua thì cậu không phải lo, tớ tự nguyện giúp cậu vì cậu là..."

" Naruto..."

Cậu mỉm cười gượng vừa nói vừa an ủi Sasuke thì anh ta lên tiếng gọi tên cậu một cách đầy nghiêm trọng, Naruto có thể thấy trong âm giọng Sasuke có chút run rẩy, cậu vẫn im lặng lắng nghe những điều Sasuke sắp nói

" Chẳng biết vì lí do gì nhưng cậu đã cố nói dối cậu là người yêu của tớ, nhưng bây giờ tớ đã tỉnh rồi, cũng nhờ cậu đấy, nhờ đêm qua mà tớ nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi nên cậu cũng không cần giả vờ chúng ta yêu nhau nữa cả"

Đôi đồng tử của Naruto mở to ra liền vui mừng mà mỉm cười ôm lấy Sasuke

Mừng đến khóc luôn rồi.

Chỉ cần nghĩ Sasuke quên đi những ngày tháng thơ ấu, những kỉ niệm ở Uchiha, quên đi ba mẹ rồi anh Itachi, rồi bạn bè của anh khiến Naruto có chút hụt hẫng

" Cậu... cậu nhớ ..ra rồi sao? Thật tốt quá, Sasuke! Ai cũng lo lắng cho cậu cả, anh Itachi cũng rất lo lắng đấy, đồ ngốc"

Đôi đồng tử đen láy của Sasuke đầy ngạc nhiên, anh nhắm mắt lại đưa tay nắm lấy vai của Naruto đẩy nhẹ ra. Anh đứng lên quay lưng lại với cậu

" Cảm ơn vì những gì cậu đã làm cho tớ, Naruto"

" Sasuke! Tớ thật sự yêu cậu"

Thấy Sasuke định đi khiến cho Naruto như sợ mất đi người con trai ấy lần nữa, để vụt nhau quá nhiều lần rồi, cậu không muốn nữa nên quyết định nói ra tâm tư của mình

Anh nghe cậu nói vậy thì đứng chôn chân tại chỗ không nhúch nhích dù chỉ một giây

" Tớ nói thật.. tớ... thật sự yêu cậu, Sasuke. Không phải giả vờ gì đâu"

Naruto vừa nói vừa cố gắng đứng dậy một cách khó khăn, cậu cụp mi mắt xuống buồn bã, đưa đôi đồng tử nhìn Sasuke rồi nhìn xuống đất, câu chữ cũng lắp bắp.

Cho đến khi không biết Naruto cúi đầu đến chừng nào, cậu không nghe Sasuke đáp lại nhịn không được mà gọi tên anh

" Sasuke.."

Ngước mặt lên thì cũng là lúc Sasuke quay mặt lại, hai người đối mặt nhau, cậu nghe Sasuke hít thật sâu đáp lại lời cậu

" Naruto, tớ rất yêu cậu từ trước đến giờ không thay đổi nhưng cậu không cần cảm thấy tội lỗi mà miễn cưỡng bản thân mình đâu"

" Tớ không có miễn cưỡng, Sasuke. Lời tớ nói ra là thật lòng..."

" Đủ rồi, Naruto... hãy làm một người ba tốt nuôi dạy đứa bé đấy"

Cậu nghe vậy liền lẩm bẩm không phải như anh nghĩ đâu, đưa đôi tay lên muốn chạm vào người Sasuke nhưng sao khoảng cách lại xa quá mãi vẫn không chạm được

" Naruto! "

Sasuke hoảng hốt nhìn Naruto đang đưa tay lên không hiểu gì rồi bất ngờ ngã xuống.

Cậu cảm nhận các cơ của cậu đau nhứt, cả cơ  thể cậu tê liệt không cử động được nữa, có lẽ bệnh cũ của cậu lại tái phát nữa rồi.

" Đừng...bỏ.. tớ"

Đừng bỏ rơi tớ một lần nào nữa, đừng đi đâu nữa...

Tớ sợ khi tớ nhắm lại đôi mắt này đến khi mở ra, tớ sẽ không thấy bóng dáng quen thuộc ấy nữa..

Sasuke...

" Tỉnh dậy đi, Naruto! Chết tiệt"

Sasuke mặc lại đồ cho Naruto rồi nhanh chóng bế cậu lên ra khỏi phòng

" Anh Itachi! Anh Itachi!"

Itachi đang nấu chút đồ ăn thì nghe tiếng Sasuke gọi nhanh chóng quay lại thì thấy trong vòng tay Sasuke là Naruto bất tỉnh liền chạy lại

" Anh xem Naruto giúp em, cậu ta đột ngột ngất đi có phải bệnh cũ của cậu ấy tái phát không?"

" Chắc vậy rồi, nhưng nhà hết thuốc rồi. Chắc đưa đi bệnh viện hoặc gọi Sakura đến trị thôi"

Naruto ho sặc sụa lên khiến đầu óc Sasuke càng rối bời mà siết chặt lấy Naruto trong lòng

" Gọi Sakura tới đi, em...em không để cậu ấy tới bệnh viện được, anh hiểu mà"

Itachi nhìn Sasuke lo lắng hốt hoảng nói như sắp khóc đến nơi rồi cũng nhìn những dấu vết trên người Naruto nên cũng hiểu ra liền chạy đi gọi cho Sakura

" Naruto, đừng làm tớ sợ! "



















[ SasuNaru ] Âm Thầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ