Chương 34

6.8K 391 38
                                    

" Cậu đúng ngốc như ngày nào, ngốc đến hết thuốc chữa "

Sasuke đưa thuốc cho Naruto, cậu đành cười gượng với lời trách móc này.

Vết thương của cậu đã được Sakura chữa trị nên cũng không đến nổi nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng phải tịnh dưỡng vì cậu không còn trẻ như trước nữa, không còn sung sức đánh đấm như thuở xưa cùng với ước mơ Hokage của mình nữa. Bây giờ cậu đã là Hokage như ý mình nhưng thoáng cái cậu đã đến 30 mấy rồi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây nửa đời người rồi.

" Chuyện của Nechi, từ từ khuyên thằng bé, nó còn quá nhỏ để hiểu những điều sâu xa, rồi có ngày nó hiểu nó sẽ về bên cậu" - Sasuke mở lời

Naruto đưa ánh nhìn về người trước mặt, không nói không rằng húp hết chén thuốc đắng rồi để trên bàn

" Sasuke... "

" Có gì sao? " - Sasuke đáp lại nhưng mắt anh thì vẫn chăm chú xem ba tài liệu ở Lực lượng Uchiha vì nay ở Lực Lượng xảy ra chuyện nghiêm trọng nên anh Itachi đã đi giải quyết và rồi nhờ Sasuke kiểm tra dùm những sấp tài liệu

" Tớ nghĩ chuyện của thằng bé đã rõ rồi, tớ từng nói sẽ tôn trọng quyết định của thằng bé nên bây giờ tớ sẽ không xen vào nữa "

Naruto đứng dậy mà nói, Sasuke nghe vậy cũng ngưng lật ba tài liệu mà nhìn Naruto

" Cứ để vậy sao, sẽ ổn không? "

Naruto mỉm cười ôn nhu thay cho câu trả lời với vẻ mặt đương nhiên sẽ ổn rồi. Naruto đi sang ngồi cạnh Sasuke mà ngã đầu nhẹ dựa vào vai anh, đôi mắt nhắm nghiền với nụ cười vẫn trên môi.

Sasuke nhìn cậu con trai đang dựa vào vai mình với vẻ mặt hạnh phúc liền mỉm cười. Thời gian làm cho Naruto thật sự thay đổi không ít, cậu con trai năng động, ồn ào như ngày nào nay thay vào đó là một ngời đàn ông trưởng thành, ôn nhu, ít nói và nhường nhịn.

Nhưng chỉ có một điều mãi không thay đổi.

Đó chính là sự bao dung cao cả của cậu ấy, chính vì điểm đó mà Sasuke luôn động lòng trước người con trai này.

Sasuke đưa tay mình choàng vào sau lưng vai cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán với ánh mắt chan chứa tình thương với người trước mặt.

Đôi mắt luôn lạnh lùng, luôn chỉ có hận thù nay lại dành sự ôn nhu cho người này đây

Tình yêu đời anh cũng ngọt ngào nhưng đầy sóng gió.

" Sasuke... tớ muốn đến một nơi... cậu đi cùng chứ "

Naruto mở đôi mắt mình ra, mấp máy môi nói

" Nếu cậu muốn tớ luôn đi cùng, bất kì nơi đâu "

...

Cũng mấy tháng sau trong Làng có một tin là Hokage Đệ Thất đã về hưu.

Đệ Thất muốn đưa vị trí này cho người bạn của mình cũng như đã giúp đỡ rất nhiều cho mình khi mình còn làm Hokage là Shikamaru.

Nhưng có một điều.

Shikamaru đã từ chối.

Cậu ta nói tạm thời sẽ giữ vị trí này khi Hokage vắng mặt, khi Naruto về hoặc có bổ nhiệm mới thì sẽ trả về đúng vị trí .

Nechi biết tin thì rất kinh hãi. Thằng bé mặc cho sự can ngăn của Dì Hinabi của mình mà chạy đi đến Uchiha.

" Con không được đến đó, vốn dĩ Huyga nhà chúng ta không thuận với Uchiha "

" Nơi đó là nhà của con. Là nơi nuôi dưỡng con có ngày hôm nay. Dì Hinabi, trước giờ con theo Dì chỉ để cố gắng học thành một Ninja để bảo vệ Làng, con chưa bao giờ muốn thành Trưởng môn cả, con chưa bao giờ muốn đối đầu với ba Naruto "

" Kìa Nechi, Nechi! "

Hinabi gọi thằng bé nhưng dường như nó không muốn ngoảnh lại, cô liền thở dài buồn bã.

Bây giờ Nechi thực sự chỉ muốn gặp Naruto, không quan trọng con ruột hay con nuôi gì nữa, không quan trọng cơ nghiệp mà Dì Hinabi đã sắp đặt vào người thằng bé, chỉ muốn gửi lời " xin lỗi " tới người mà thằng bé ngưỡng mộ, người mà thằng bé làm tổn thương.

Nhưng tất cả chỉ là tiếc nuối.

Ba Naruto và Chú Sasuke đã rời Làng.

Đến nổi chú Itachi chiều chuộng Nechi nhất, nhẫn tâm không nói nơi ba ở. Nhưng không trách chú được, cũng tại Nechi, tại Nechi làm mọi chuyện ra nông nổi này.

Nechi quyết  định đi tìm Ba Naruto trong vô vọng, miệt mài đi khắp nơi, đến các Làng để tìm, dù có chút hụt hẫng khi không thấy nhưng thằng bé chưa bao giờ bỏ cuộc.

Cho đến gần một năm khi nó bất lực mà đi về Làng để tìm xem ba Naruto có về Làng không thì nó thấy một quán trà nằm ngoài Làng Lá một chút.

Lúc nó đi hình như nó không để ý đến quán trà này thì phải hay là nó mới mở dạo gần đây, Nechi tiến gần đến nhưng cảm giác hơi thở như ngưng lại khi thấy bóng hình ấy, người đàn ông tóc vàng đang nở nụ cười rất tươi

Ba

" BA NARUTO !! "

Thằng bé hét lên rồi như điên chạy đến chỗ quán trà, nơi mà Naruto đang ngồi, nghe giọng quen thuộc, cậu liền mở to đôi đồng tử khi thấy bóng hình thằng bé, cái đứa nhóc mà cậu nuôi nấng

" Nechi "

Thằng bé òa khóc lên ôm lấy Naruto mà không ngừng nói xin lỗi. Cậu liền lau nước mắt cho thằng bé rồi dỗ thằng bé mau nín khóc, có chuyện gì từ từ nói vì thằng bé vừa khóc vừa nói chẳng nghe rõ chữ có chữ không, chỉ nghe rõ chữ xin lỗi nhất.

Thế là khung cảnh như hai vợ chồng già dỗ con mình vậy.

...

Đến năm Nechi lên làm Hokage tiếp theo cũng là lúc thằng bé đã thực hiện được ước mơ, trở thành người như ba nó rồi.

Ở đâu ngoài Làng, có hai người mắt có thêm vài vết nhăn mỉm cười khi nghe nhiều tiếng hò reo trong Làng

" Vậy là... thằng bé đã theo ước mơ của cậu, trở thành người nó mong muốn rồi  "

" Ừm, thật tốt "

Naruto mỉm cười mà dựa vào vai Sasuke

" Cảm ơn đã bầu bạn cùng tớ "

" Ngốc quá, tớ từng nói nếu cậu muốn đi đâu, tớ luôn đi cùng, miễn có cậu "

End. - T6.81021.1944












[ SasuNaru ] Âm Thầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ