CHƯƠNG 1 : Cuộc sống nơi thôn nghèo

3.7K 161 11
                                    

- Tiểu An ơi! Tiểu An à... 

Cả buổi hôm nay, Tiêu Chiến đã đi tìm Tiêu An, đệ đệ của mình. Bình thường Tiêu An sau khi mang vải lụa ca ca đã dệt ra thành bán là vội vã về ngay. Hôm nay Phạm ca nhà bên cùng đi với Tiêu An, thế mà đã nghe tiếng hắn oang oang cùng thê tử cạnh bên mà Tiêu An vẫn không thấy. Tìm mãi không được, Tiêu Chiến đành phải sang nhà Phạm ca, lễ phép:

- Xin hỏi...Đệ đệ của tôi có ở đây không?

Gương mặt Phạm tẩu xịu xuống, trong khi Phạm mẫu và Phạm ca thì rạng rỡ hẳn lên:

- Tiểu Chiến, vào đây, vào đây dùng chung trà.

Tiêu Chiến tần ngần, nhìn Phạm tẩu lặng lẽ bước ra nhà sau. Cậu cũng mơ hồ hiểu nguyên nhân của thái độ này cũng như việc tại sao dạo này Phạm ca hay sang nhà rủ rê Tiêu An cùng ra thành. Phạm tẩu làm dâu nhiều năm vẫn không sinh con cái, Phạm mẫu muốn ngỏ lời cưới Tiêu Chiến làm thiếp của Phạm ca. Gia đình quyền quý tam thế tứ thiếp, gia cảnh Phạm ca tuy chỉ là đủ ăn đủ mặc song cưới thêm thê thiếp là quyền lợi của nam nhân, huống chi Tiêu Chiến không chỉ dịu dàng, xinh đẹp mà còn hết sức đảm đang, tay nghề dệt vải ở vùng này không chê vào đâu được. Đừng nói là bỏ công chỉ cho Tiêu An mối bán hàng, dù phải làm nhiều hơn để lấy lòng, đối với Phạm ca cũng chẳng có gì quá đáng.

- Không cần đâu ạ...- Tiêu Chiến quyết giữ lễ, nhẹ nhàng- Đệ chỉ muốn hỏi chuyện của Tiêu An. Không biết đệ đệ cùng Phạm ca ra thành có gặp chuyện gì không? Đệ đã tìm khắp nơi mà không thấy.

- Tiểu An đã về nhà rồi mà...- Phạm ca nhíu mày- Đệ ấy còn mua thêm chút quà cho đệ, bảo là ca ca sẽ rất thích.

Là huynh đệ song sinh nhưng Tiêu An luôn là trụ cột, mong muốn chở che cho ca ca của mình. Tuy nhiên Tiêu An cũng như nhiều Càn Nguyên khác, có tính độc tài, tự quyết. Phạm ca luôn mong muốn sẽ thông qua hắn ta mà cưới được Tiêu Chiến về làm thiếp nên hết sức làm thân. Thái độ của Tiêu An không cuồng nhiệt cũng chẳng lãnh đạm. Tiêu Chiến hiểu, hắn luôn lo nghĩ cho mình, không muốn cậu hạ mình làm thiếp cho người. Nơi này cách thành thị tới mấy ngày đường, ít người sinh sống, quay qua quay lại chỉ có 2- 3 gia trang nhỏ, chỉ có Phạm ca tương đối trẻ tuổi, có gia tư điền sản đàng hoàng. Tiêu Chiến đã mười bảy tuổi, cũng vào lúc phải thành gia lập thất lâu rồi.

- Cảm ơn Phạm ca....Đệ về nhà xem sao ạ!

Tiêu Chiến né tránh ánh mắt gần như là si mê của Phạm ca đang hướng vào mình. Cậu không thích Phạm ca. Lớn lên thì phải thành gia lập thất, đương nhiên với Khôn Trạch như cậu đương nhiên không tránh khỏi vòng lẩn quẩn ấy. Tuy nhiên...

- Ca ca...

Tiếng gọi bất ngờ của Tiêu An khiến Tiêu Chiến giật mình. Tiêu An đang quỳ xổm bên giường, đang loay hoay làm gì đó.

- Đệ làm gì đó?......Á!

Máu! Tiêu Chiến hoảng hốt nhận ra máu đang nhỏ giọt xuống giường... Cậu vội vã chạy đến. May là Tiêu An không bị thương. Máu trên giường là của một người đàn ông...Gương mặt xa lạ, tái nhợt. Vết thương trên ngực rất sâu, đang chảy máu.

[BJYX /ABO/Full] Đơn Giản Tiếng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ