Chương 20 : Mưu Tính Chốn Cung Đình

769 67 0
                                    

Vũ đế đang ngồi xem tấu chương, Lương tổng giám bước vào, cung kính:

 - Tâu hoàng thượng, Nghi phi nương nương đang chờ lệnh vào hầu.

- Cho nàng vào...

---------------------

Vũ đế ngồi thẳng dậy. Tiêu Chiến vừa chợp mắt. Cả đêm qua cậu trăn trở, thỉnh thoảng lại thở dài. Quá canh ba trở lại phòng nhìn thấy cậu vẫn còn ngơ ngẩn, Vương Nhất Bác hỏi ngay:

- Có chuyện gì vậy A Chiến? Sao còn chưa ngủ?

- Không có gì...Tướng công! Không có gì....!

Cậu vẫn chưa quen chuyện tướng công của mình là hoàng đế. Vẫn làm mọi chuyện của thê tử dành cho người mình yêu mến. Dù bên cạnh có bao kẻ hầu người hạ sẵn sàng phục vụ, thay thế cậu làm những việc này.

Nhìn Tiêu Chiến chuyên chú thử độ ấm của thau nước, bàn tay nhẹ nhàng cởi hài rồng, giúp Vương Nhất Bác ngâm chân, lòng hắn lại dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ. Vương Nhất Bác nhớ đến những ngày nơi thôn dã, cứ sau một ngày lao động trở về, Tiêu Chiến lại chuẩn bị nước nóng, luôn miệng hỏi thăm hắn bao nhiêu chuyện. Rồi còn những bữa cơm quê nghèo nữa. Chỉ có vài món đơn giản song ngày nào Vương Nhất Bác cũng ăn hết mấy chén cơm, rất là ngon miệng. Khác hẳn nơi cung vàng điện ngọc, thức ăn mâm cỗ ê hề mà hắn chẳng buồn động đũa. Miệng nhạt, lưỡi đắng khô, đầu óc lúc nào cũng căng như dây cung chờ bắn.

Làm thiên tử có hạnh phúc không?

Một tiếng thở dài rất khẽ. Nhưng đó là con đường hắn đã chọn. Không bao giờ hối hận...Không bao giờ...

Vũ đế nhớ, khi hắn còn là Vương Nhất Bác, 14 tuổi đã được phong là Vũ vương, trấn thủ nơi Lãng Nguyên thành. Đây không phải là một thành trì quan trọng, cũng chẳng là nơi phồn vinh, trù phú. Vương Nhất Phi và Văn đế đối với tính cách thâm trầm, có phần liều lĩnh, cao ngạo của Vương Nhất Bác đều không thích nên việc hắn rời khỏi kinh thành cũng chẳng ai lưu luyến. Mẫu phi tưởng là người thân duy nhất cũng không yêu Vương Nhất Bác. Bà quá để tâm trong việc tranh giành ân sủng, sau đó là lo lắng chuyện dung nhan, cố níu kéo người đàn ông thuộc về hàng trăm người phụ nữ khác. Đôi khi nghĩ lại, có lẽ đó cũng là khổ đau của những đứa trẻ sinh ra từ hoàng thất. Đôi khi người gần gũi nhất với mình không phải là phụ mẫu mà lại là những nhũ nương, thái giám, vốn được định là kẻ hầu người hạ, thân phận thấp hèn.

Cũng bởi lẽ đó khi nghe Nghi phi kể lại chuyện Tuyết Nhạn, Vương Nhất Bác có phần trầm tư. Mạng của Tuyết Nhạn trong mắt nhiều người chỉ là mạng của một nô tỳ nhỏ bé nhưng hắn biết, đối với Tiêu Chiến, đó là một người bạn, một người ơn. Cũng như hắn, nếu phải chọn lựa giữa mẫu phi và Tần nhũ mẫu hầu hạ mình từ bé, Vũ đế cũng sẽ chọn người nô tỳ già yếu, cả cuộc đời lẳng lặng bên cạnh chủ gia kia

- Bệ hạ... A Chiến đã đến nhờ thiếp. Thiếp lại đến nhờ người...Như là một vòng lẩn quẩn. Nhưng thà thiếp nhờ người. A Chiến vẫn còn cách rất xa thế giới của bệ hạ. Đệ ấy sợ mình sẽ mang đến phiền phức cho người, khiến bệ hạ lo nghĩ thêm.

[BJYX /ABO/Full] Đơn Giản Tiếng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ