Chương 17 : Sóng Gió

852 71 0
                                    

Tiêu Chiến nấu cháo thật. Ngự thiện phòng đều hoảng hốt khi cậu bước vào trong: 

- Phu nhân...Mời người ra ngoài. Chuyện chuẩn bị bữa là của chúng nô tài. Thỉnh phu nhân...

- Chỉ là một ít cháo thôi mà. Các ông không cần làm lớn chuyện vậy đâu.

Chuyện Tiêu Chiến được hoàng thượng yêu thương đến nỗi dùng sinh mạng bảo vệ thoáng chốc đã truyền khắp trong cung. Ngự thiện phòng cũng chỉ là một chỗ nhỏ nhoi, không dám làm phật lòng Tiêu Chiến.

- Chúng nô tài xin hầu phu nhân...

Tiêu Chiến không nói gì, lẳng lặng bắt tay vào việc chuẩn bị.

Ở quê, cơm trắng hiếm khi được ăn vì giá gạo đắt đỏ, mỗi lần có gạo về, Tiêu Chiến lại ưu tiên nấu một nồi cháo trắng nhỏ cho hai huynh đệ. Cháo không có gia vị, vậy mà Tiêu An vẫn xì xụp húp, còn có vẻ thòm thèm.

Còn ở đây, gạo nấu cháo là loại quý giá nhất. Gia vị cũng thượng hạng, song vị nấu ra không biết có còn ngon như lúc trước. Trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn vướng bận nhiều chuyện, chấp nhận và thay đổi không thể chỉ là trong một sớm một chiều.

Tay bưng bát cháo nóng hổi, cậu bước ra ngoài, trở về phòng Vương Nhất Bác...Rất nhanh chóng, trong phòng đã có thêm nhiều người cùng có mặt. Toàn là các quan lại có vẻ rất tôn quý. Thấy cậu, họ có các phản ứng khác nhau. Có kẻ tò mò, có người quan tâm, lại có ánh mắt dường như khinh thường. Vũ đế tựa người vào giường, tay đang cầm bảng tấu chương:

- Tướng công...Người ăn cháo đi!

Tiêu Chiến vẫn chưa sửa được cách xưng hô đó. Nhiều vị đại thần đã nhíu mày:

- Đệ để đó đi...Ta ăn sau...

Vương Nhất Bác mỉm cười rất nhẹ. Hắn biết, sau lưng mình sẽ có những lời xầm xì bàn tán về chuyện liều cả mạng vì một Khôn Trạch. Sẽ có người lo ngại cho Vũ đế bước lại con đường cũ của bao người. Thái tử điện hạ ngày xưa cũng đam mê hưởng lạc nên mới dẫn tới kết cuộc thê thảm... Nhưng Vương Nhất Bác biết mình không phải vậy. Tiêu Chiến không phải là Lạc Mỹ hay những phi tử trước đây, luôn muốn cao hơn vị trí mình đang có. Cậu chỉ có một phu quân trong mắt. Tiêu Chiến chấp nhận Vương Nhất Bác Vũ đế vì cậu yêu hắn. Cậu không muốn từ tình yêu của hắn để bước lên ngôi vị cao hơn.

- Dạ...

Tiêu Chiến đặt bát cháo xuống, lùi ra một góc. Phu quân của cậu  là hoàng thượng. Tuy miệng từng nói, nghỉ ngơi đối với người là quan trọng nhưng nhìn vào sự tập trung của Vũ đế khi bàn bạc cùng các vị đại thần, cậu hiểu, đâu là việc người phải nên làm. Miễn cưỡng nghỉ ngơi trong khi đầu óc hãy còn vướng bận, tốt nhất là cứ để người làm tất cả những gì mình muốn. Có làm, có suy nghĩ cách giải quyết thì mới sớm sáng tỏ vấn đề.

Các đại thần cũng không dám làm phiền Vũ đế lâu. Đó là chuyện quan trọng nên họ mới vào trong cùng hoàng thượng nghị sự. Việc đã xong, họ liền ra về....Chỉ có Bạch Phượng Khanh còn nán lại trong đôi chút:

- Phu nhân...Hoàng thượng...

- Chuyện hôm qua là tôi không phải - Tiêu Chiến cúi thấp đầu - Xin lỗi Thừa tướng đại nhân.

[BJYX /ABO/Full] Đơn Giản Tiếng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ