Chương 6 : Bạch Phượng Khanh

1K 89 3
                                    


Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên thâm trầm trong bóng đêm. Tiêu Chiến thanh thuần, là một người bình thường. Cậu quý trọng gia đình, quý trọng người thân của mình. Ngày trước lúc Tiêu An cứu một kẻ không rõ tông tích như hắn về nhà, Tiêu Chiến rất lo sợ. Cậu chỉ muốn đuổi hắn đi một cách nhanh chóng. Nhưng tình huống bây giờ có khác. gã Bạch y công tử ấy đã cứu Tiêu Chiến một mạng. Cậu lo cho hắn, cũng là chuyện thường tình.

- Ta vào thành xem thử thế nào. Đừng lo...

- Tướng công à...Hay là...thôi đi- Tiêu Chiến nắm nhẹ tay áo Vương Nhất Bác, giọng run run- Trong thành có nhiều người lắm...Ta sợ...

- Không có gì đâu- Vương Nhất Bác nâng nhẹ mặt cậu, âu yếm - Ta chỉ xem xét tình hình thôi. Chẳng có gì nguy hiểm đâu. Ngoan...

- Tướng công à...

Tay áo lại bị níu lại. Lần này còn chặt hơn.

- Ta lo lắm...- Tiêu Chiến ngước mặt lên- Huynh....huynh đừng đi. Ngày mai ta và Tiểu An sẽ vào thành hỏi thăm. Huynh đi buổi tối như vầy, tuy có võ công cao nhưng biết đâu...Người ta có thể bắn tên, dùng ám khí. Ta sợ lắm! Nếu huynh có mệnh hệ gì thì...

Tướng công không chỉ là trời trong lòng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã là một phần vô cùng quan trọng. Cứ nghĩ đến khả năng Du Lang sẽ bị thương, sẽ gặp nguy hiểm là Tiêu Chiến lòng đau như cắt. Cậu sợ, cậu lo. Cậu không muốn Người rời khỏi mình. Không muốn...

Vương Nhất Bác xưa nay hành động dứt khoát. Hắn không bao giờ thay đổi quyết định, dù đó là tỷ tỷ cũng không làm thay đổi được. Hắn còn nhớ một buổi tối cách đây không xa lắm, tỷ tỷ đã lao khỏi điện Vịnh Hàm, nước mắt đẫm đầy mặt, sau khi hét vào mặt hắn những lời mỗi lần nghĩ tới lòng Vương Nhất Bác lại nhói lên:

- Ta hận đệ...Ta hận đệ suốt đời.

Tỷ tỷ hận mình là một niềm chua xót, song Vương Nhất Bác vẫn làm điều hắn cho là đúng, bất chấp hậu quả, bất chấp sẽ làm cho người thân yêu nhất đau lòng.

Song bây giờ nhìn Tiêu Chiến rươm rướm nước, hắn biết, mình đã thay đổi thật rồi:

- Tướng công!

- Được rồi...- Hắn vuốt tóc cậu- Ta không đi đâu cả. Ta sẽ ở cạnh đệ mà.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt với ai cả. Hắn cũng cảm thấy những lời nói đó là vô bổ không cần thiết. Nhưng bây giờ những lời nói ấy cứ tự nhiên tuôn ra từ đầu lưỡi. Vì Tiêu Chiến.

- Tướng công à...Tuy là có lỗi với vị công tử đó...Nhưng mà...Nếu vì vậy mà huynh gặp nguy hiểm, ta không chịu được. Ta đành xin lỗi người đó vậy. Ân nhân trông rất có cốt cách, có lẽ không...không phải là người có thân phận tầm thường. Người ấy sẽ an toàn, không cần chúng ta, có phải không?

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu. Hắn dìu Tiêu Chiến vào phòng, đỡ cậu xuống giường, nhẹ nhàng trấn an:

- Được rồi...Đã hơn canh ba rồi, đệ ngủ đi. Đệ ngủ thì ta mới ngủ được chứ.

- Dạ...Tướng công...

Bàn tay Vương Nhất Bác khẽ di chuyển ra sau lưng Tiêu Chiến, xoa nhẹ vào Mê huyệt của cậu. Tạm thời Tiêu Chiến sẽ ngủ say. Cậu không nên biết chuyện, hắn cần thời gian để cân nhắc, để xem tiếp theo mình phải làm gì.

[BJYX /ABO/Full] Đơn Giản Tiếng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ