tôi và cậu ấy đã gặp nhau vào một ngày như thế.
cũng chẳng có gì đặc biệt, ban đầu nghĩ là vô tình, về sau lại thấy khá trùng hợp. có lẽ là như cậu ấy nói, có duyên với nhau?
một cô bạn mới quen. khá ổn.
tôi chỉ tình cờ nhặt và đưa chứng minh thư làm rơi cho cậu ấy, thấy ánh mắt long lanh trước mặt đột nhiên thấy lạ. chẳng ai nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh như thế, đặc biệt là người khác giới. tôi có cái gì đặc biệt mà lại nhìn như vậy nhỉ? tôi không phải kiểu người tò mò nhưng lúc ấy thực lòng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi vu vơ ấy.
bỏ qua ánh nhìn khác lạ đó, dù gì chắc cũng sẽ không gặp lại. tôi đi nhận phòng kí túc xá, làm quen với vài bạn mới. ừm, ấn tượng đầu không tồi. xiao dejun (hay xiaojun) là người trung quốc, huang guanheng (tên thường gọi là hendery) đến từ macau, hai tên này đều hài hước vô cùng. tôi cảm giác mình sẽ được hai ông tướng ấy dẫn dắt cho đủ trò quậy phá và khai phá nhiều điều mới ở cuộc sống đại học này. choi yeonjun chững chạc, khiêm tốn dù cậu ta có rất nhiều tài lẻ - nhìn đống nhạc cụ và dụng cụ thể thao cậu ta mang theo là biết. phòng ốc cũng không có gì phải phàn nàn, căn bản khá tiện nghi, cơ sở vật chất không được như bên mỹ nhưng cũng không tệ như tôi nghĩ. nói chung, mọi thứ đều ổn.
yeonjun chỉ đến xem phòng kí túc xá, cậu ấy sẽ về quê và hai tuần sau gặp lại. xiaojun và hendery thì rủ tôi đi bi-a cùng, nhưng tôi chẳng hứng thú lắm nên từ chối. tôi phải về khách sạn mang đồ đến đây. cả bọn đi cùng nhau xuống cầu thang. thế là gặp lại mắt long lanh ấy.
tôi ngạc nhiên, cậu ấy còn ngạc nhiên hơn thế. một cuộc hội thoại nho nhỏ diễn ra giữa cả hai. cậu ấy cũng đang định về quê nên chúng tôi trao đổi cách thức liên lạc với nhau rồi tạm biệt ở cổng, hẹn hai tuần sau gặp lại.
tôi bâng quơ nghĩ lúc xếp đồ, biết đâu mình và cô bạn mắt mèo long lanh này có thể trở thành bạn tốt?
_________
hai tuần không nhanh không chậm trôi qua. sống một mình, tôi tận dụng khoảng thời gian rảnh tự mình thăm thú thành phố. đây là lần đầu tiên tôi đến seoul. từ nhỏ tôi đã sống ở mỹ cùng bố mẹ, được tận hưởng cơ sở vật chất và chương trình giáo dục tốt vào bậc nhất. mọi thứ không có gì để chê. nhưng tôi mười tám tuổi rồi. tôi muốn tự lập. vậy là tôi sống xa bố mẹ, cách gần nửa vòng trái đất.
ban đầu họ cũng không đồng ý, nhưng vì tôi cương quyết quá. với cả cũng không phải tôi tự lập hoàn toàn. học phí, phí sinh hoạt và tiền tiêu dùng linh tinh khác vẫn là bố mẹ chu cấp cho tôi. mặc dù chưa tự sống cuộc sống của mình bằng tiền của mình, với tôi, bước đầu như này là ổn.
dạo sông hàn vào mùa thu không phải là một ý kiến tồi. tuy nhiên, nhìn các cặp đôi ôm ấp nhau tình tứ làm tôi phát ngán. tôi đã vượt qua khoảng thời gian ngây ngô, khao khát có mối tình thanh xuân vườn trường đẹp như mơ rồi. có thể nói, tôi gần như miễn nhiễm với tình yêu luôn. mục tiêu của tôi là kiếm thật nhiều tiền, mua một căn hộ nhỏ, sống đơn giản với vài chú mèo, ngày qua ngày bình dị không yêu đương ồn ã. vì mục tiêu đó nên tôi quyết tâm học và trau dồi kĩ năng thật tốt, không quan tâm thứ tình cảm phù phiếm kia.