Chapter 2

4.9K 471 25
                                    

Yeonjun quan sát cậu rời đi, thật sự anh không thể dừng được. Điều đầu tiên anh chú ý chính là tên alpha kia thật sự rất cao. Điều ấy ban đầu có phần đáng sợ một chút vì Yeonjun ít nhất cũng chẳng nhỏ con chút nào. Rồi anh để ý đến mùi hương của cậu. Nó chẳng hề giống với bất cứ tin tức tố tiêu chuẩn của một tên alpha bình thường mà anh đã quá quen thuộc chút nào cả. Cậu ấy có hương thơm của táo và cam quýt. Thật khiến người khác phải thèm thuồng, và Yeonjun gần như đã nhảy lên người cậu ngay lúc ấy. Hoặc sẽ làm những điều tồi tệ hơn. Anh gần như rên lên. Yeonjun chưa bao giờ phải rên rỉ trước một tên alpha nào khác cả. Điều đó sẽ khiến cho bọn họ trở nên quá kiểm soát, quá thống lĩnh anh. Yeonjun không ngốc nghếch đến mức đó. Anh biết anh có tin tức tố rất cám dỗ, anh cũng biết cả việc nó sẽ tác dụng lên các alpha và beta khác như thế nào. Con mẹ nó chứ, kể cả omega cũng thèm khát anh. Vì thế nên khi anh phát hiện ra phản ứng của Soobin dành cho anh, anh gần như thở ra một hơi đầy sự khó chịu. Anh nhanh chóng dập tắt sự hy vọng kia của tên alpha để tránh khỏi trường hợp tên alpha kia muốn kết đôi với anh và đánh dấu lên người anh. Vậy nên anh đã làm việc tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra sau đó: anh sỉ nhục cậu và quay người rời đi với dáng vẻ nghênh ngang nhất trước khi phải đối mặt với dáng vẻ tủi thân của tên alpha kia như một con cún bị bỏ rơi,

Nhưng người alpha này khiến anh bất ngờ. Thay vì nổi cơn giận dữ hay giở bạo lực, cậu ấy chỉ bỏ qua câu sỉ nhục của anh. Còn tệ hơn nữa, cậu ta còn có thể mở lời khen dành cho Yeonjun, và lời nói ấy có vẻ rất chân thành. Lòng tự trọng của Yeonjun được nâng lên một chút vì điều ấy. Sau đó người alpha đó còn trưng ra nụ cười lúm đồng tiền đáng yêu bậc nhất kia và rồi rời đi.

Sau cùng thì, Yeonjun chẳng thể kìm được mà nói tên của mình cho cậu ấy.

"Anh làm gì mà lâu vậy?" Taehyun hỏi Soobin ngay khi cậu bước vào buổi học đầu tiên của mình. Soobin chầm chậm kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh người bạn thân alpha của mình, chắc chắn rằng mình đã mang cả tập và bút cho buổi học hôm nay.

Soobin thở dài. Cậu thật mừng vì mình và Taehyun quyết định học chung một trường đại học cũng như chọn cùng một lớp học. Soobin thật ra đã là sinh viên năm ba rồi, nhưng gần đây cậu đã chuyển trường vì cậu không muốn học kinh doanh nữa. Taehyun đã chọn học phần nghệ thuật của trường này, và rồi, với một niềm tin mãnh liệt bùng lên đột xuất và sự thay đổi trong trái tim mình, Soobin quyết định theo Taehyun.

Điều này đồng nghĩa với việc cậu phải theo kịp với lớp của Taehyun. Cậu và Taehyun sẽ chung lớp với nhau ít nhất 1 hoặc 2 học kỳ tới.

Với một ánh nhìn bình thản, Taehyun kiên nhẫn chờ đợi Soobin kể cho nó nghe về những suy nghĩ của cậu. Taehyun là như vậy đấy: nó luôn bình tĩnh, lạnh lùng và chú tâm. Nó hiếm khi biểu lộ cảm xúc, và dường như chẳng bao giờ biểu lộ sự tức giận.

Soobin thì ngược lại, cậu luôn tử tế, ấm áp, dịu dàng và lạc quan.

Hai người họ là những người alpha lạ lùng nhất. Có lẽ vì thế nên họ dường như bị xa lánh, nhưng cũng chẳng sao cả, miễn rằng cả hai có nhau. Họ không phải là kiểu đối thủ đáng gờm, ồn ào, bốc đồng, thống lĩnh và điều khiển người khác như những alpha điển hình khác. Không phải cứ là kiểu alpha thống lĩnh và ra lệnh sẽ xấu, nhưng đôi khi nó có thể vô cùng thiếu tôn trọng với đối phương, mà đây lại là điều mà Soobin và Taehyun không hề thích chút nào.

[ABO][Trans] SooJun | TaeGyu/BeomHyun | Notice MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ