Chapter 27

3.5K 328 51
                                    

"Vậy thì, những ngày cuối tuần vừa rồi của anh như thế nào?" Beomgyu hỏi, em thả người xuống nền cỏ xanh bên cạnh Soobin khi cả hai quan sát Yeonjun cố gắng (nhưng không thành công) bắt chước Taehyun với trò ảo thuật cùng những thẻ bài của nó. Thật lòng thì, bạn sẽ không tin được Yeonjun là người lớn tuổi nhất với cái cách anh trở nên phấn khích vô cùng mỗi lần anh thấy Taehyun tráo trộn bộ bài trên tay.

"Có khá nhiều chuyện quan trọng xảy ra đó. Anh nghĩ em hẳn là đã nhận ra rồi," Soobin khúc khích cười, đôi mắt của cậu chưa một lần rời khỏi Yeonjun.

"Có vẻ như cuối cùng Yeonjun cũng đã đánh dấu anh rồi nhỉ. Nghe anh ta nhốn nháo về chuyện đó suốt mấy tháng qua khiến em bắt đầu thấy phiền phức rồi đấy," Beomgyu chế giễu.

Soobin đưa mắt nhìn về phía Beomgyu với đôi mày chau lại. "Khoan đã... anh ấy đánh dấu anh sao? Ngược lại mới đúng chứ ha," cậu nghịch ngợm cãi lại.

Beomgyu lắc đầu. "Không đâu. Yeonjun chắc chắn là đánh dấu anh rồi. Anh không có hy vọng trốn thoát một khi anh ấy đã quyết đâu. Yeonjun luôn luôn mạnh mẽ và khó bảo như thế. Thứ gì anh ấy muốn, anh ấy sẽ chiếm lấy nó đó."

Soobin thở dài, đưa tay lên vò đầu. Mọi chuyện đang dần kéo dài hơn những ngày gần đây. "Ừ được rồi, anh sẽ không cãi lại em ở ý đó. Anh ấy có thể là một omega vô cùng vị kỷ đấy." Beomgyu đáng lẽ đã dựng lông lên khi nghe một lời nhận xét như vậy, thậm chí em có thể bật lại và điên cuồng lên bảo vệ cho Yeonjun, nhưng khi em nhìn sang Soobin và cái cách cậu mỉm cười và nhìn Yeonjun như thể anh ấy là cả một thế giới của cậu, cơn giận nhanh chóng nguội lạnh trong tâm trí của em. Có một điều gì đó ở Soobin khiến cậu trở nên vô cùng hoàn hảo đối với Yeonjun. Yeonjun có thể bị xem là một người hoang dại và dở hơi, nhưng tính cách điềm đạm và mạnh mẽ của Soobin bằng một cách nào đó làm dịu được tính tình của Yeonjun và khiến anh trở nên dễ chịu hơn. Và không chỉ riêng gì Yeonjun. Soobin khiến tất cả những người xung quanh cậu đều có cảm giác thoải mái như vậy. Beomgyu đã nhận ra khi thiếu đi anh trai alpha mềm mại tử tế này, cảm giác chợt trống vắng và ảm đạm đi như thế nào.

Beomgyu quyết định nghiêng người và tựa đầu lên bả vai của Soobin, để những mùi hương mạnh mẽ của alpha làm cả cơ thể của em thoải mái hơn. Soobin không phản ứng gì nhiều với sự dựa dẫm của Beomgyu, thay vào đó anh vươn cánh tay của mình ra và đặt lên bả vai của chàng trai nhỏ, kéo em vào một cái ôm.

"Anh đã thấy vết đánh dấu trên cổ của em rồi. Anh không nghĩ ra được Taehyun có thể trở nên chiếm hữu như vậy đấy. Em có thể thấy được vết cắn cách cả chục mét lận, khó chịu như vậy cơ đấy," Soobin trêu chọc.

"Yep, trông nó hợp với em thật, đúng không? Giờ thì mọi người sẽ biết em chỉ thuộc về mỗi thằng nhóc khó ưa đó thôi," Beomgyu dùng một tông giọng nghịch ngợm nói thật tự hào. Trái tim của Soobin ấm áp lên khi nghe Beomgyu nói như vậy về người bạn của cậu. Để mà nói rằng cậu không lo lắng về việc Taehyun liệu có tìm được một người bạn đời hay không sẽ là một lời nói dối. Taehyun hiếm khi gần gũi được với một ai trừ cậu và Hyuka kể từ khi cả ba còn là những đứa trẻ con.

"Về Taehyun..." Soobin bắt đầu nói thật cẩn thận khiến Beomgyu ngẩng đầu lên và chú ý nhiều hơn. Em nhăn mũi lại khi nghe thấy âm giọng của Soobin vẫn dịu dàng nhưng có phần nghiêm túc hơn.

[ABO][Trans] SooJun | TaeGyu/BeomHyun | Notice MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ