Chapter 25

3K 297 40
                                    

Vào thời điểm món tráng miệng được đem lên, Beomgyu đã trở nên điên tiết cực độ rồi. Mỗi lần em cố gắng nói chuyện với Taehyun, em đều bị gián đoạn ngang cả (hầu hết là bởi Kwang-min). Cảm giác cứ như là lần thứ 100 rồi vậy, Kwang-min chạm lên đôi vai của em để kéo sự chú ý của em về hắn. Đôi môi của Beomgyu đã giật lên đầy khó chịu, nhưng em vẽ lên một nụ cười giả tạo và quay về phía người kia.

"Sao?" Em hỏi.

"Vậy thì anh đang tự hỏi rằng liệu có thể sau bữa tiệc này bé có muốn đi tản bộ cùng anh-" người anh họ của Taehyun phải dừng lại giữa câu nói, đôi mắt của hắn ta đưa xuống bên dưới lớp khăn phủ bàn. Có vẻ như trong khi hắn ta đang nói, có một ai đó đã di chuyển tấm khăn phủ từ đầu bên kia, để lộ rõ ràng hơn đôi bàn tay của Beomgyu và Taehyun đang đan thật chặt vào nhau.

Rõ ràng là điều này khiến cho tên beta nọ chẳng vui vẻ chút nào, vì tin tức tố của hắn ngay lập tức tỏa ra một mùi chua loét.

"Xin lỗi, nhưng em và Taehyun có hơi mệt một chút khi phải di chuyển xa xôi như thế này. Chúng em có lẽ sẽ đi ngủ sớm buổi tối hôm nay để chuẩn bị cho ngày trọng đại vào ngày mai," Beomgyu tỏ ý cản hắn. Em vẫn không rời bàn tay của Taehyun, mặc dù rằng là em có đẩy đôi bàn tay của cả hai xuống gầm bàn sâu hơn một chút. Taehyun quan sát cả hai thật chăm chú, nhưng nó chẳng buồn giải thích điều gì cả với tên anh họ của nó. Nó chắc chắn rằng sau chuyện này thì lời đàm tiếu sẽ lan truyền nhanh thôi.

"Ah, ok. Có lẽ là ngày mai vậy," tên anh họ của nó hứa như vậy với Beomgyu. Beomgyu không trả lời gì cả, em chỉ đơn giản là ăn nốt phần tráng miệng của mình để cả hai có thể cút thật lẹ khỏi nơi này.

Beomgyu thở hắt một hơi vô cùng nhẹ nhõm khi cả hai cuối cùng cũng trở về lại căn cabin của cả hai.

"Thật mừng là em đã lấy được căn cabin này để tránh xa khỏi tất cả mọi người. Bây giờ thì anh có thể hiểu được lý do vì sao em luôn nói em ghét phải quay trở về nơi này rồi. Tất cả bọn họ cứ xúm vào nhau như mấy con ong bắp cày vậy đó."

Taehyun đóng kín cửa, khóa chặt nó lại đề phòng để không một ai say xỉn va vào cửa của cả hai. Gia đình và những người bạn bè của nó vốn là những người tiệc tùng như thế này. Và cả tuần lễ này sẽ trở thành một bữa tiệc không hồi kết khác nữa thôi. Rồi nó quay người lại và dõi theo Beomgyu nới lỏng cà vạt của mình và tháo một vài khuy áo trên áo sơ mi của em. Lớp áo vest khoác ngoài đã được cởi xuống để bên một đầu ghế mềm. Rồi Beomgyu thả người xuống đầu bên kia của ghế, ngả mái đầu của em lên thành ghế.

"Chúa ơi, anh thật sự rất ghét những bữa tiệc tối đó. Nó khiến anh nhớ đến những ngày anh còn nhỏ và bố của anh bắt anh đi trò chuyện với tất cả mọi người cố gắng lượm lặt mấy thứ riêng tư của bọn họ để tống tiền bọn họ. Anh là đứa nhỏ nhất trong nhà và cũng xinh đẹp nhất nữa, vậy nên đương nhiên là mọi người sẽ kể cho anh bí mật sâu thẳm nhất của bọn họ mà chẳng hề hay biết gì cả."

Taehyun thở dài, bước đến và ngồi xuống ghế mềm bên cạnh Beomgyu. "Em rất tiếc khi anh phải trải qua tất cả những chuyện đó. Thật ngạc nhiên là, bữa tối vừa rồi không quá tệ như em đã dự đoán trước, và tất cả là nhờ công của anh đó."

[ABO][Trans] SooJun | TaeGyu/BeomHyun | Notice MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ