Chapter 16

3.2K 351 20
                                    

"Này," Soobin nhỏ giọng nói với Taehyun. Cả hai đang cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế salon và xem TV trong căn hộ của nhau. Vì cả hai đã là bạn của nhau từ thuở thơ ấu, Soobin đã quyết định chuyển vào sống cùng Taehyun khi cậu chuyển trường.

"Hmm?" Taehyun ậm ừ hỏi lại, đôi mắt vẫn dõi theo chương trình.

"Vì sao em cứ ngó lơ Beomgyu vậy?" Soobin nhẹ nhàng hỏi. Anh phải đi từng bước thật cẩn thận với Taehyun. Cậu nhóc rất thường xuyên có xu hướng nghĩ quá nhiều về mọi việc và rồi sẽ tránh xa tầm với của mọi người.

"Em đâu có đâu? Chỉ mới ngày hôm kia anh ấy chào em và em chào lại mà."

Soobin nhìn nó bằng một ánh mắt ngờ vực. "Em biết ý của anh là gì mà. Chuyện omega kia thích em là một thứ khá rõ ràng đó," cậu nói thêm vào.

"Không có đâu, anh ấy chỉ đang đùa vui thôi. Anh ấy tán tỉnh mọi người. Em thấy cảnh đó khi em đi ngang qua thư viện. Mọi người đều bao vây anh ấy."

"Vậy thì sao? Chỉ vì em ấy nói chuyện với mọi người đâu có nghĩa là em ấy không thích em."

Taehyun cuối cùng cũng nhìn Soobin với đôi mắt trống rỗng. "Hyung, không sao đâu mà. Ngay khi anh ấy nhận ra em không tình cảm và vui vẻ như những con sói khác đang bám theo anh ấy, anh ấy sẽ mau chóng chán và từ bỏ thôi."

Soobin bình tĩnh đọc vị nó một lúc. Taehyun trừng mắt nhìn lại cậu.

"Em muốn em ấy chán em và từ bỏ sao?" Cuối cùng Soobin cũng cất tiếng hỏi.

Bingo.

Đôi mắt Taehyun mở to một chút trước câu hỏi trọng điểm đó. Nếu không quan sát thật kỹ có lẽ sẽ vụt mất điều đó. Và đôi tay nó chậm chạp chạm lên chà xát cổ tay bên kia. Soobin hiểu nó đủ để biết rằng nó đang bận tâm đến một thứ gì đó.

"Không có," Taehyun lẩm bẩm. Dù rằng nó gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc của bản thân, nhưng nó chưa bao giờ là một kẻ nói dối và chẳng bao giờ thích lòng vòng. "Nhưng rồi anh ấy sẽ chán em thôi. Mọi người luôn luôn như thế," nó thêm vào.

"Anh không có," Soobin đáp lời dịu dàng. "Và cả Hyuka nữa. Em không hề không đáng yêu. Đã đến lúc em dừng suy nghĩ bản thân như thế rồi."

Taehyun yên lặng trong một vài phút. Soobin nhân cơ hội này nắm lấy tay nó và giữ thật chặt.

"Em thích điều gì ở nhóc ấy?" Soobin hỏi. Cậu đã dần dà học được cách thẳng thắn với Taehyun. Nếu không hỏi nó những câu hỏi cụ thể như giấy trắng mực đen, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được nó đang thật sự nghĩ gì. Taehyun có thể gặp khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc, nhưng nó sở hữu cho bản thân những ngôn từ rất đẹp khi thể hiện bản thân. Cách nó nhìn nhận thế giới và cách giải thích những chủ đề khác nhau luôn luôn xinh đẹp như vậy. Nó chỉ cần một ai đó hỏi những câu hỏi đúng đắn và khiến nó có thể nói ra những điều đó. Soobin và Hueningkai vẫn luôn ở đấy để hỏi những câu hỏi đó.

Taehyun nắm lấy đôi tay của Soobin, thả mình vào đấy khi nó nghĩ về điều đó. Soobin kiên nhẫn đợi chờ nó sắp xếp lại từng suy nghĩ của mình.

[ABO][Trans] SooJun | TaeGyu/BeomHyun | Notice MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ