Chapter 19

3.1K 366 4
                                    

Soobin đang ngồi trong bàn bếp nhỏ của căn hộ vào đêm khuya muộn của ngày tiếp theo, uống một ít trà ấm đựng trong cốc sứ. Ngày mai là ngày chủ nhật, là ngày cuối cùng Hueningkai ở cùng cậu trước khi bé con trở về nhà để đi học tiếp. Để mà nói là cậu có hơi buồn thì đó là nói giảm đi rất nhiều. Cậu và Hyuka đã luôn bên cạnh nhau, cùng với cả Taehyun nữa. Giờ đây cảm giác thật lạ lùng khi cả nhóm phải tách rời nhau.

Nhưng dù sao đi nữa, Soobin sẽ mạnh mẽ và tiễn Hyuka với một nụ cười bừng sáng. Đâu phải cả hai sẽ tách rời nhau mãi mãi đâu mà.

Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi một âm thanh nhỏ của Hueningkai khi bé con bước ra từ phòng của Taehyun, cẩn thận đóng cửa phòng. Taehyun đã khó chịu một trận về việc Soobin ôm lấy Hyuka và đòi được ngủ với bé con lần này. Soobin mủi lòng, để hai con người này có chút thời gian bên cạnh nhau. Cả hai đều bằng tuổi nhau. Taehyun đã là sinh viên năm nhất tại trường đại học này, và Hyuka cũng đã là sinh viên năm nhất tại trường đại học Soobin từng học hai năm học trước đó. Hueningkai đã rất buồn bực khi Soobin chuyển trường và cả hai không thể học chung trường được nữa, nhưng bé con ủng hộ quyết định theo đuổi âm nhạc của Soobin thay vì học kinh doanh như bố mẹ cả hai ép buộc cậu.

Hyuka kéo một chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh Soobin, tin tức tố lo lắng thoảng qua từ người bé con.

"Sao em vẫn chưa ngủ vậy Ningning? Em còn chuyến tàu vào sáng sớm ngày mai đó?" Soobin từ tốn hỏi. Công bằng mà nói thì bây giờ mới chỉ 11 giờ đêm thôi, nhưng Hyuka vẫn luôn thích giấc ngủ của mình và bé con thường xuyên đi ngủ rất sớm.

"Em có thể nói chuyện với anh được không?" Hyuka nhỏ nhẹ hỏi, giấu bàn tay nhỏ trong ống tay áo pyjamas.

"Đương nhiên là được rồi," Soobin trả lời, con sói trong cậu có chút cảnh giác với sự không thoải mái của bé con beta.

"Em muốn thú nhận một chuyện. Em không phải là được nghỉ học vào ngày thứ sáu. Em trốn học và rời đi mà không nói với bố mẹ."

Điều này làm Soobin bất ngờ. Nhưng cậu kiên nhẫn đợi Hyuka nói hết ý của mình.

"Chỉ là... hyung, em có thể chuyển sang trường đại học cùng anh và Taehyun sau khi kỳ học này kết thúc được không?" Hueningkai nhìn Soobin với đôi mắt buồn bã.

"Vì sao em lại quyết định đột ngột như vậy?" Soobin mềm giọng hỏi tiếp. Câu chuyện có lẽ vẫn còn nữa, Hyuka chẳng bao giờ quyết định vội vàng như vậy mà không có lý do chính đáng. Kiểu hành xử như vậy giống kiểu của Soobin hơn.

"Thì... từ khi anh rời khỏi nhà, mẹ và bố đã rất tức giận. Thật ra thì chủ yếu là mẹ. Mẹ... mẹ nói họ không còn xem anh là con trai nữa, và họ luôn nói những điều khó nghe về anh. Em cố gắng tranh luận với họ, nhưng họ chẳng buồn nghe. Và sự thật là... em cũng muốn theo đuổi âm nhạc, anh biết em yêu piano đến nhường nào mà. Nhưng họ cấm cản điều đó, nói rằng vì anh không tiếp nhận việc kinh doanh này, nên em sẽ là người thế chỗ anh."

"Sao?" Soobin nhỏ giọng hỏi, một cơn giận dữ dần dần lớn lên trong lòng cậu khi Hueningkai nói tiếp. Cậu không hề nghĩ rằng mọi chuyện ở nhà lại tệ đến như vậy. Cậu đã nghĩ khi mình rời đi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho tất cả mọi người.

[ABO][Trans] SooJun | TaeGyu/BeomHyun | Notice MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ