Chương 33: Quận chúa

146 8 1
                                    

Thị vệ kia nhẹ nhàng vỗ tay, ung dung nói: "Tô Châu nổi danh nhất là tranh của Tổ Thiên Thọ, gấm thêu của đại tiểu thư Tô gia, còn có tỳ bà của Liễu Tiêm Tiêm. Tổ Thiên Thọ đã qua đời, may mắn thay Tô tiểu thư và Liễu cô nương vẫn còn đây. Hôm nay chúng ta thật may mắn, mời được Liễu cô nương. Thẩm lão bản, đây đều là nhờ phúc của ngài đấy!" Hắn nhìn Thẩm Ly Ca, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lại sắc bén như dao: "Chủ tử nhà ta tốn bao nhiêu tiền, cũng không mời nổi nàng, vậy mà khi nhắc đến danh hiệu của Thẩm lão bản ngài, Liễu cô nương mới chịu đại giá quang lâm."

Thẩm Ly Ca trầm mặt không nói lời nào, nghe hắn nói xong, chống bàn đứng lên, lạnh lùng nói: "Sở công tử, hôm nay ta đến đây để bàn chuyện làm ăn, không phải đến để bị bỡn cợt. Nếu như các ngươi không có thành ý, ta sẽ đi ngay lập tức!"

Ánh mắt Sở Vân vẫn đang hiếu kỳ quan sát Liễu Tiêm Tiêm, vừa nghe lời ấy xong, mở to mắt, nửa thật nửa giả, kinh ngạc nói: "Vì sao Thẩm lão bản lại nói như vậy?"

Thẩm Ly Ca đè nén cơn giận trong lòng, lạnh lùng nói: "Cả thành Tô Châu đều biết quan hệ giữa ta và Tiêm Tiêm, hôm nay các ngươi lại còn mời nàng đến, không phải là cố ý gây khó dễ cho ta sao?"

Đôi mắt to tròn của Sở Vân chuyển động, nét mặt vô tội.

Thị vệ kia tiếp lời nói: "Thẩm lão bản hiểu lầm. Chúng ta thật sự không biết sự tình trong này. Hôm nay chúng ta mời Liễu cô nương tới cũng là vì muốn cho mọi người xem nàng biểu diễn, chúng ta chỉ nghe tỳ bà, không nói chuyện gì khác. Thẩm lão bản, mời ngồi."

Thẩm Ly Ca trầm mặt, ngồi mạnh xuống.

"Mang ghế cho Liễu cô nương ngồi." Thị vệ lại chỉ huy người an bài chỗ ngồi cho Liễu Tiêm Tiêm. "Liễu cô nương xin đàn mấy khúc nhạc đi."

Liễu Tiêm Tiêm đàn lên mấy tiếng, trong phòng hoàn toàn an tĩnh.

Nhưng dưới sự an tĩnh này, dĩ nhiên là sóng ngầm mãnh liệt.

Trong lòng Tô Mộ Tuyết có chút hỗn loạn, nàng cũng không thể hiểu rõ tình hình hiện tại. Rốt cuộc Sở Vân này có thân phận như thế nào? Bọn họ mời Liễu Tiêm Tiêm đến đây là vì mục đích gì? Trực giác của nàng mách bảo rằng chuyện không phải chỉ là biểu diễn đơn giản như vậy, nhưng lại không biết trong đó rốt cuộc có âm mưu gì?

Nàng nhanh chóng lướt mắt một vòng, phát hiện mỗi người đều đang theo đuổi tâm tư của mình; Sở Vân nhìn chằm chằm Liễu Tiêm Tiêm, vẻ mặt hâm mộ; Liễu Tiêm Tiêm lại nhìn chằm chằm Thẩm Ly Ca, trong mắt có chờ đợi, có mất mát, có thương cảm nhưng cũng có phẫn nộ; mà Thẩm Ly Ca lại vẫn nhìn chằm chằm chén rượu trước mặt mình, cũng không thèm nhìn Liễu Tiêm Tiêm một lần nào. Đồng thời, nàng cũng phát hiện, người thị vệ sau lưng Sở Vân và Sở lão đại đều đang thích thú nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Thẩm Ly Ca.

Đột nhiên, "tích tịch tình tang..."

Tiếng tỳ bà thê lương dồn dập vang lên.

Mọi người đều chấn động trong lòng, tâm tư cũng đều bị tiếng đàn kéo trở lại.

Trái tim Tô Mộ Tuyết khẽ nhói đau, nàng nhận ra, khúc nhạc mà Liễu Tiêm Tiêm đàn chính là một bài tuyệt vọng đến cực điểm "Thập Diện Mai Phục"!

[BHTT] [Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệWhere stories live. Discover now