Chương 7: Lời mời

385 33 1
                                    

Tống chưởng quỹ vội vã tiến lên đón, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư mau mau mời vào, phủ đài Trịnh đại nhân cùng phu nhân chờ đã lâu."

Tô Mộ Tuyết nghe vậy kinh hãi, vội thu hồi tầm mắt: "Phủ Đài đại nhân cũng tới sao?"

Tống chưởng quỹ khẩn trương gật đầu một cái.

Tô Mộ Tuyết trấn tĩnh lại: "Làm phiền Tống chưởng quỹ dẫn đường."

Tống chưởng quỹ khom người đáp một tiếng: "Vâng." Hắn xoay người, dẫn tỷ đệ Tô gia ngang qua quầy bán hàng đi vào hậu đường, rồi lên lầu hai.

Vừa bước lên lầu hai, Tô Mộ Tuyết liền nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên, vẻ mặt hòa ái ngồi ngay ngắn ở chính vị. Nàng không kịp nhìn kỹ, vội vàng kéo đệ đệ, cung kính thi lễ: "Phủ Đài đại nhân vạn phúc! Phu nhân vạn phúc!"

Trịnh phu nhân rướn người đở nàng dậy, thân thiết nói: "Tô cô nương lễ độ rồi, mau mau mời đứng lên." Bà vừa nói, vừa quan sát Tô Mộ Tuyết từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy yêu mến, khen ngợi nói: "Thật là nghe danh không bằng gặp mặt, Tô cô nương quả nhiên rất xinh đẹp"

Tô Mộ Tuyết bị bà quan sát đến mức cả người đều mất tự nhiên, cung kính nói: "Phu nhân quá khen."

"Tô cô nương đã có hôn phối chưa?" Người phụ nữ trung niên đột nhiên buột miệng hỏi.

Tô Mộ Tuyết sửng sốt một chút, đỏ mặt, cúi đầu nói: "Từ nhỏ tiểu nữ tử đã có chỉ phúc vi hôn, gả cho Diệp gia."

"A? Đã gả người ta rồi?" Trịnh phu nhân không che giấu được vẻ thất vọng, "Thật đáng tiếc..."

Tô Mộ Tuyết đang mất tự nhiên, thì Trịnh đại nhân ở bên cạnh ho nhẹ mấy tiếng, nàng liền lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Trịnh đại nhân thi lễ nói: "Tiểu nữ tử không ngờ đã làm kinh động Phủ Đài đại nhân đại giá đến đây, thật sự là tội đáng chết vạn lần, kính xin đại nhân thứ tội."

Trịnh đại nhân đối với phản ứng của nàng vô cùng hài lòng, gật đầu nói: "Nói đi cũng phải nói lại, ta với Tô lão bản - cha của ngươi cũng là bạn tốt nhiều năm, ngươi cũng xem như là cháu gái của ta, ngươi có chuyện, ta dĩ nhiên sẽ bảo vệ. Nhưng hôm qua có người báo quan, nói rằng Chức Cẩm Phường của các ngươi tụ chúng nhiễu dân, mời quan phủ xuất binh giữ gìn trị an."

Tống chưởng quỹ sợ hết hồn, vội vàng chấp tay thi lễ nói: "Phủ Đài đại nhân minh giám, Chức Cẩm Phường của chúng tôi tuyệt đối không có ý nhiễu loạn trị an..."

Trịnh đại nhân không vui nhíu mày một cái, Tô Mộ Tuyết vội vã ra hiệu Tống chưởng quỹ dừng lại, điềm tĩnh nói: "Tống chưởng quỹ không cần kinh hoảng, Phủ Đài đại nhân công chính liêm minh, tự sẽ trả lại trong sạch cho Chức Cẩm Phường chúng ta."

"Không sai." Trịnh đại nhân gật đầu một cái: "Hôm nay, bổn quan đặc biệt tới đây, một là điều tra lời đồn đãi này là thật hay giả, hai là giữ gìn trật tự trong thành...Tô cô nương, mặc dù ngươi không phải cố ý nhiễu loạn trị an, nhưng đúng là có dẫn tới dân chúng tụ tập, điều này cũng là mầm họa gây ra nhiễu loạn, tuyệt đối không thể có lần sau."

[BHTT] [Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệWhere stories live. Discover now