Chương 20: Đoạn tuyệt

361 39 7
                                    

Ngồi trước gương đồng, thay một bộ y phục bình thường nhất, Tô Mộ Tuyết tháo xuống tất cả trang sức, tẩy đi lớp son phấn, lại bảo Ngọc nhi chải một kiểu tóc đơn giản nhất. Loay hoay cả một buổi trời, nhưng người trong gương vẫn thanh nhã xinh đẹp, khó che giấu được vẻ đẹp trời sinh. Nàng không khỏi có chút thất vọng thở dài.

Ngọc nhi cũng than thở theo: "Tiểu thư, trước đây em luôn cho rằng người xấu xí muốn làm cho đẹp còn khó hơn lên trời, hôm nay mới phát hiện người đẹp muốn làm cho xấu lại khó càng thêm khó."

Tô Mộ Tuyết bị nàng trêu chọc, nở nụ cười: "Nha đầu này cũng biết dẻo miệng."

Ngọc nhi bĩu môi: "Lời em nói đều là thật. Theo em thấy, ngài muốn để cho người ta không chú ý sợ chỉ còn một cách..."

Tô Mộ Tuyết vội vàng hỏi: "Cách gì?"

Ngọc nhi đắc ý cười một tiếng: "Đó là cải trang thành nam nhân!"

"Nói linh tinh!" Tô Mộ Tuyết theo bản năng trách cứ một câu, nhưng trong lòng không khỏi hơi dao động, một ý niệm mơ hồ nhanh chóng thoáng qua trong đầu, nàng đang muốn tiếp tục suy nghĩ, thì lại bị lời nói tiếp theo của Ngọc nhi cắt đứt: "Có điều, chỉ sợ tiểu thư ngài có cải trang thành nam nhân cũng không giống, trên đời này làm gì có nam tử nào xinh đẹp như vậy...ngài nghĩ xem, tướng mạo cô gia xem như cũng đủ tuấn tú..." Ngọc nhi ý thức được mình nói lỡ lời, đột nhiên dừng lại, theo bản năng che miệng lại, cẩn thận lén nhìn Tô Mộ Tuyết.

Tô Mộ Tuyết nhàn nhạt nói: "Sao không nói nữa?"

Ngọc nhi cúi đầu ngập ngừng nói: "Thật xin lỗi, tiểu thư, Ngọc nhi nhiều chuyện."

Tô Mộ Tuyết trầm mặc không nói.

Nàng im lặng nhìn gương, một lát sau mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngọc nhi, em tùy ý ở trước mặt ta thì cũng đành thôi, nhưng nhớ không được ở trước mặt mẹ ta nhắc tới Diệp công tử."

Ngọc nhi vội vàng đáp một tiếng, nhưng lại không nhịn được tức giận bất bình nói lẩm bẩm: "Tiểu thư, thật ra thì chuyện này cũng không phải lỗi của Diệp công tử, đều là Diệp phu nhân đó..."

"Ngọc nhi." Tô Mộ Tuyết ngắt lời của nàng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Ngọc nhi ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tô Mộ Tuyết dừng một chút, hạ thấp giọng: "Chuyện đêm nay không cần nói cho mẫu thân biết, ta sẽ để em và Tống chưởng quỹ chờ ta ở quán trà đối diện Ngưng Hương Lâu."

Ngọc nhi giật mình há to miệng: "Hả? Tiểu thư, ngài muốn một mình đến Ngưng Hương Lâu sao?"

Tô Mộ Tuyết lẳng lặng nhìn nàng: "Ngưng Hương Lâu đó, em còn muốn đến lần thứ hai sao?"

Ngọc nhi theo bản năng lắc đầu lia lịa. Nhớ đến tình cảnh ngày đó ở Ngưng Hương Lâu, đến tận bây giờ trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi.

Tô Mộ Tuyết lại hỏi: "Vậy ta để em ở nhà không đi với ta, em có chịu không?"

Ngọc nhi lại lắc đầu lia lịa.

Tô Mộ Tuyết buồn cười nhìn nàng: "Em xem, em vừa muốn đi theo ta, lại vừa không muốn đi vào, ta phải làm cái gì bây giờ? Ta không thể làm gì khác hơn là an bài Tống chưởng quỹ cùng với em chờ ở bên ngoài."

[BHTT] [Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệWhere stories live. Discover now