Chương 3: Lần đầu gặp gỡ

839 43 1
                                    

Nhà của Tô gia là thuộc loại đại trạch* ở thành Tô Châu, phong cảnh hữu tình, cảnh vật khắp nơi, tất cả đều được thiết kế tinh xảo.

[Đại trạch: theo mình nghĩ giống như là vila, biệt thự.]

Nhưng lúc này, Tô Mộ Tuyết không có tâm trạng để thưởng thức, băng qua hành lang dài bắc qua hồ nước ở hậu viện, cất bước hướng về phía đại sảnh.

Cách đại sảnh càng gần, bước chân của nàng càng ngập ngừng, trong lòng bắt đầu hối tiếc, không biết quyết định của mình có chính xác hay không, dù sao mình được nuôi dưỡng ở chốn khuê phòng, trừ Diệp gia ra, nàng còn chưa từng gặp người bên ngoài. Bây giờ xuất đầu lộ diện như vậy, hình như có chút không ổn.

Nhưng từ sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân vẫn luôn nằm bệnh liệt giường, đệ đệ lại còn nhỏ tuổi chưa thể gánh vác được, trong nhà xảy ra chuyện, ai mới có thể đảm đương đây? Tô gia mất đi phụ thân như cây đại thụ ngã xuống, chỉ còn lại cô nhi quả phụ, không nơi nương tựa.

Nàng dừng bước, trước mắt là cảnh vật sáng rỡ tươi đẹp, nhưng trong lòng nàng lại là một mảnh trống vắng cô đơn.

Đang âm thầm đau thương, quản gia tiến lên đón: "Tiểu thư, ta đã cho họ Thẩm kia chờ ở đại sảnh rồi..." Hắn vừa nói vừa quan sát thần sắc của Tô Mộ Tuyết: "Nếu không, lão nô lại mời hắn rời đi?"

Tô Mộ Tuyết không trả lời ngay, trầm tư chốc lát, thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói: "Tránh né cũng không phải kế hoạch lâu dài, hơn nữa Tô gia chúng ta cũng không phải là người lật lộng, há có thể thất lễ để cho hắn chê cười. Lưu bá, ngươi đi xuống đi." Nàng thấy quản gia do dự, dịu dàng an ủi: "Đừng lo, ta đối phó được."

Quản gia cúi đầu: "Vâng. Ta chờ ngoài cửa, nếu có chuyện gì, tiểu thư cứ lên tiếng kêu một tiếng là được."

Tô Mộ Tuyết gật đầu một cái, không nhìn hắn nữa, đi thẳng đến đại sảnh.

Khoảnh khắc bước vào cửa, trong lòng Tô Mộ Tuyết vẫn còn vô số lần tưởng tượng ra hình dáng của người sắp gặp mặt kia. Đối với người muốn gặp hôm nay, nàng không biết nhiều lắm, chỉ nhớ lúc sinh tiền, sau khi phụ thân gặp người nọ xong thì liền tức giận không nguôi, liên tục nói người này ngông cuồng gian trá. Trong lòng nàng liền theo như hình tượng gian thương mà suy đoán: tuổi cũng sấp xỉ phụ thân, hoặc là gầy gò, hoặc là bụng phệ, nhưng ánh mắt chắc chắn là xảo trá, vẻ mặt nhất định là kiêu căng, trong lòng lúc nào tính toán người khác.

Nhưng mà, bóng lưng của người trước mắt này lại hoàn toàn bất đồng so với trí tưởng tượng của nàng.

Vóc dáng của người kia không tính là cao lớn, nhưng bóng lưng lại cao ngất, dáng người thon dài cân xứng, mũ gấm màu trắng phối với trường bào màu trắng bằng tơ lụa. Chất liệu y phục vừa nhìn liền biết chính là loại thượng hạng, nhưng lại không hề khoa trương, viền của áo bào dùng kỹ thuật thêu thượng hạng để làm đường viền ám hoa, càng lộ ra nét tinh xảo nhưng vẫn không mất đi phần nội liễm.

Từ nhỏ Tô Mộ Tuyết đã rất nhạy cảm đối với y phục, đưa mắt nhìn sang, liền cảm giác y phục của người này không giống với người khác. Nhìn kỹ lại, đầu tiên nàng phát hiện y phục của người này khác với những nam tử khác, bên hông không thắt đai lưng, nhưng lúc cắt may lại âm thầm bóp vào một tấc ở sau lưng, loáng thoáng hiện ra vòng eo một chút. Phần bóp vào này cực kỳ chuẩn xác, không thừa không thiếu làm nổi bật lên vóc người của người mặc y phục, nhưng lại không đến mức quá nhu mì nữ tính. Trực giác của nàng cho thấy trên người người này còn có rất nhiều chỗ không giống với người khác, nhưng hiện tại nàng lại không có thời gian để suy xét tỉ mỉ, dù sao tâm tư của nàng cũng không đặt trên phương diện này.

[BHTT] [Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệWhere stories live. Discover now