Bữa tiệc kết thúc, Thiên Yết cùng ba được mọi người đưa về tận vinh thự vì hiện tại hai người họ chưa có xe riêng tại đây, bắt taxi thì quá bất tiện.
Bước chân vào nhà Thiên Sinh liền bảo Thiên Yết nán lại một lúc cùng ông nói chuyện, đợi cậu yên vị trên ghế sofa ông trầm giọng bảo "Con nghĩ sao về việc đính ước lúc nãy" mặt cậu không biểu tình trả lời "Con thấy khá ổn, nó không quá tệ" nghe con trai mình nói như thế ông cũng yên tâm phần nào, coi như lúc nãy là lần đầu tiên hai đứa trẻ được gặp mặt nhau đi, ông nghĩ bọn trẻ chưa quen, dần rồi cũng sẽ có cảm tình thôi, dù gì tiểu cô nương kia cũng thật ôn nhuận, thật vừa mắt đi.
Thiên Yết chào Thiên Sinh, chúc ông ngủ ngon rồi liền đi thẳng về phòng, từ ngăn tủ lấy ra một bộ đồ ngủ, rồi đi ngay vào phòng tắm, cậu vặn nhiệt độ nước vừa ý với mình rồi bắt đầu thư giản, cậu ghét phải tắm bồn vì những thứ dơ bẩn sẽ không được thoát ra mà cứ ở đó mãi, như cuộc đời của một số người ngoài kia, điển hình là lão đàn ông đã phá tan mái ấm hạnh phúc của gia đình cậu, lão ta là người cậu hận nhất trên đời, ba cậu mất đi người vợ vô cùng yêu thương trân quý, còn cậu...còn cậu thì mất đi một người mẹ, dù cho bà không thật sự yêu thương cậu nhưng gia đình này là những tia ánh sáng cuối cùng của cuộc đời cậu vậy mà...vậy mà lão ta lại phá nát nó, cậu ngước mặt lên, mở to đôi mắt đỏ ngầu mặc kệ những tia nước bắn thẳng vào đôi đồng tử đen lấy u uất, cậu nghiến từng chữ " Đoàn Duệ Mạc" cái tên của người cậu hận nhất đời, từng hình ảnh trong quá khứ ùa về, cảnh tượng lão ta cùng mẹ cậu ở quán cafe, hình ảnh mẹ cậu đỏ mặt vì nghẹn khuất, hình ảnh ánh mắt ghê tởm của lão khi nhìn mẹ cậu, tất cả đã in sâu vào ký ức non trẻ này.
---------------------------------------------------------
Hôm đó là một ngày như mọi ngày, nhưng Thiên Yết lại muốn làm một điều bất bình thường, cậu quyết định sẽ vào quán cafe quen thuộc của gia đình cậu để mua một ly cafe cho ba, một ly trà cho mẹ và một ít bánh cho cục bông nhà cậu, nhưng vừa bước vào quán cafe thì hình ảnh người mẹ quen thuộc liền đặp vào mắt, bà lần này không phải ngồi cùng ba cậu hay những người bạn quen thuộc mà bà ngồi cùng một người đàn ông, cậu lướt qua ông ta một vài lần tại những bữa tiệc. Lần đầu tiên trong đời cậu có một sự tò mò về một thứ gì đó từ tận sâu nơi cỏi lòng luôn muốn cậu phải tìm hiểu nó, dựa vào thân người nhỏ bé cậu đã trốn đến một nơi gần đó và cố gắng nghe hết đoạn hội thoại của hai người, từng chữ từng chữ một, mọi sự thật luôn được ẩn dấu cậu đều đã hiểu rõ, bất ngờ cùng suy sụp tất cả mọi thứ đều gánh trên đôi vai của đứa trẻ 10 tuổi. Và cũng chính đêm đó ba và mẹ cậu li hôn, cũng chính người đàn ông kia đã đưa mẹ ra khỏi gia đình cậu. Ba cậu không biết, mọi người không thấy nhưng cậu thì tỏ tường tất cả.
---------------------------------------------------------
Thiên Yết chấp niệm một ngày nào đó nhất định cậu sẽ cho ông ta lãnh đủ tất cả những gì ông ta đã gây ra và chính ngày hôm nay ông đã ban tặng cho cậu một cơ hội hoàn hảo, từ gương mặt lạnh băng cậu nhết môi tạo ra một cung tròn hoàn hảo, tinh mĩ cùng tà mị "Tôi sẽ bắt đầu từ hai đứa con gái bảo bối của ông Đoàn Song Ngư - Đoàn Song Tử" cậu tắm xong liền đi qua phòng của Thiên Sinh, gõ cửa. Vừa được nghe đáp lại cậu liền vào trong đứng thẳng trước mặt ba cậu và cương quyết nói "Lần này con sẽ không trở về Paris với ba, con muốn ở đây học tập. Ba yên tâm con đã đủ lớn để có thể tự lo được cho mình" ba cậu khá ngạc nhiên về quyết định này của con trai, ông nghĩ cậu sẽ không thích ở lại đây vì...một số chuyện quá khứ ông không muốn nhắc đến, nhưng nếu con trai ông quyết định như vậy thì "Ba thật sự muốn bên con nhưng cty bên đó mới bước đầu đưa vào hoạt động chưa ổn định nên ba không thể ở lại đây. Thấy con đã quyết ba cũng không ngăn cảng vừa hay có thể rèn tính tự lập cho con. Ba đồng ý" cậu cuối đầu "Cám ơn ba, muộn rồi con trở về phòng đây, chúc ba ngủ ngon" cậu nhẹ bước ra khỏi phòng, đóng cửa, rồi trở về phòng của mình.Đúng như cậu nói về phòng là cậu liền ngủ vì đối với cậu giấc ngủ quang trọng lắm, nó cho cậu năng lượng để hoạt động tiếp vào ngày mai và điều quan trọng hơn là cậu đang tuổi phát triển phải ngủ đủ.
---------------------------------------------------------
04:00 a.m, sân bay Thượng Hải. Thiên Yết cùng Thẩm Gia Nhĩ tiễn Thiên Sinh lên máy bay, trước khi đi ông bảo với Gia Nhĩ "Tôi giao bảo bảo của nhà tôi lại cho ông, mong ông sẽ xem chừng thằng bé hộ tôi, cám ơn ông nhiều lắm" Gia Nhĩ cười vỗ vai ông "Ông lại khách sáo nữa rồi, đối với tôi Thiên Yết từ lâu đã như đứa con trai của mình rồi, nên ông cứ yên tâm về lo cho công việc bên đó đi, không thì coi chừng bị đuổi việc đấy, giờ ông không phải là Chu tổng cao cao tại thượng nữa đâu đấy*, còn cậu nhóc này để tôi" ông ôm tạm biệt hai người rồi quay đầu rời đi.Thẩm Gia Nhĩ đưa ánh mắt về phía Thiên Yết thấy cậu bé không buồn, không khóc ông lấy làm lạ [ Thường thì không phải nước mắt sẽ dàng dụa ngây lúc này sao??? Trẻ em không phải như thế à? Hay thằng bé khóc trong lòng, thật tội nghiệp mới bây lớn mà đã mất mẹ xa ba. ] Ông lắc đầu cảm thán rồi ngồi xuống trước mặt cậu, xoa đầu "Con đừng buồn nha! Ba con đi nhanh rồi sẽ về thôi, có ta ở đây sẽ yêu thương và bảo vệ con, ngoan. Về nhà thôi nào" ông đưa tay ra muốn nắm tay cậu dẫn ra xe, cậu rụt rè từng chút một đưa bàn tay nhỏ bé về phía ai kia. Có lẽ lâu lắm rồi chưa ai nắm tay dắt cậu đi như này...
---------------------------------------------------------
Song Tử đang nằm lăn lộn trên chiếc giường công chúa của cô, đã hai đêm rồi cô không thể nào dễ dàng đi vào giấc ngủ được vì hình ảnh của ai kia cứ hiện rõ trong đầu của cô, thật khó chịu, từ lúc nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ khát khao sở hữu một thứ gì đó đến vậy và cũng chưa bao giờ thứ gì cô muốn mà không có được, như lần này cũng vậy...cô nhất định sẽ có được anh ta, cùng đôi mắt xinh đẹp kia chỉ được chứa một hình bóng là cô "Thiên Yết à! Cậu rồi cũng sẽ trở thành của tôi" kiêu tiểu An tắt đèn rồi cô dần đi vào giấc ngủ.Bên căn phòng cuối dãy hành lan, nơi đó hiện tại cũng còn sáng đèn nhưng là chiếc đèn le lói của chiếc đèn bàn, Song Ngư đang suy nghĩ về chuyện hôm trước trong bữa tiệc cùng những chuyện đã qua trong thời gian gần đây...liệu cô có quyết định đúng khi nhận lời của Đoàn tổng? Thật sự thì chuyện cũng đã rồi bây giờ cô có hối hận thì cũng đã muộn, cứ tiếp tục thôi cuộc đời đến đâu cô sẽ mạnh mẽ chiến đấu đến đó. Cô leo lên giường chấp tay lại đọc kinh tối cầu nguyện cùng Chúa và ba mẹ của cô "Con cầu xin Thiên Chúa mong rằng Người sẽ luôn soi sáng phù hộ cùng bảo vệ cho con, che chở con trên những chặng đường phía trước, cầu xin ba mẹ hãy luôn dõi theo con." Cô dần đi vào giấc ngủ để mai lại bắt đầu cho một học kì mới.
---------------------------------------------------------
Chú thích:
1. Cty mới lập của Chu Thiên Sinh được ông che dấu chỉ nói với mọi người là ông đang làm một nhân viên tại cty nào đó.-Hết-
Có góp ý gì cho mình thì các bạn có thể ghi ở dưới nha!Ngày 18 tháng 5 năm 2021
°1548°
BẠN ĐANG ĐỌC
SẮP ĐẶT HẠNH PHÚC [12 CHÒM SAO/YẾTNGƯ ]
RomantikTác phẩm: Sắp Đặt Hạnh Phúc Tác giả: Nguyễn Thiên Ân (Cá Biết Bay) Giới thiệu chuyên sâu: Trong phần giới thiệu. Văn án: Trong phần văn án. Nhớ đọc chú ý.