Chương 8: Kết Thúc Chăng?

220 29 5
                                    

Đã một đêm một ngày Song Ngư bị giam lỏng và bỏ đói, phần vết thương bị đỏ máu cũng dần đóng mài. Cô cũng đỡ đau nhiều rồi, nhưng sao không thấy ai mang cơm đến thế? Bụng cô đói lắm rồi, miệng cũng khô vì thiếu nước. Thay vì cứ ở đây mà chịu cơn đói dày vò thì Song Ngư quyết định dịch chuyển cơ thể yếu ớt từng chút từng chút xuống giường, rồi cố gắng dùng hai tay dịch cơ thể từng chút từng chút lại cửa. Áp sát người vào cánh cửa gắng gượng đứng lên, cô khẽ kiêu lên một tiếng "Aizz" gương mặt tái nhợt giờ đây còn thêm chút đau đớn, có lẽ do đứng lên đã đọng vào vết thương.

Song Ngư vặn tay nắm cửa [Sao cứng thế?] cô lại vặn thêm lần nữa nhưng vẫn không mở ra được...à cô nhớ rồi cô đang bị giam lỏng cơ mà, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức cô đã nghe phu nhân nói thế, nhưng mà cô đói quá, khát quá, cô phải làm sao đây? Sự bất lực đang vây hãm đời cô. Cô khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, rồi từ từ cố gắng lên giường, biết làm sao đây cho qua cơn đói, cô ôm bụng và cố ngủ [ Là do mình hư nên mới bị thế, sao này sẽ không thế nữa đâu. Cố lên đi Ngư ngủ một giấc là sẽ được thả thôi ].
-----------------------------------------------------------
Hôm nay đi học có hơi buồn chán nha! Đáng lẽ không thấy cái mặt khó ưa của con nhỏ Song Ngư đó sẽ khiến cô dễ chịu hơn mới phải [Không biết bị cái gì mà lại bỏ học nhỡ? Không phải nó ham học lắm sao? Mẹ bảo nó bị bệnh rồi...nhưng mấy lần trước nó bệnh nó cũng đâu có nghỉ. Xíu về nhà phải điều tra]

Nói là làm vừa về đến nhà Song Tử liền chạy thẳng lên phòng của Song Ngư, cô gõ cửa 'cốc cốc' chờ một lúc không nghe động đậy gì, cố gõ thêm lần nữa 'cốc cốc' vẫn chả có gì, dù cô có ương ngạnh, ngang ngược cỡ nào thì phép lịch sự gõ cửa trước khi vào phòng người khác là điều tối thiểu cô phải biết, không thể nào xếp chung với bọn thất học được. Gõ cửa thì cũng đã rồi, bây giờ là tới phần mở cửa nhỉ, cô không có tự tiện đâu đấy, cô gõ cửa rồi còn gì. Vặn tay nắm cửa [ Nhỏ này hôm nay còn bày đặt khóa cửa, ghê rồi đấy, để rồi coi, Tử đây đã muốn vào thì làm sao mà cấm ]

Song Tử đi xuống nhà kiếm Tôn quản gia, kiếm lâu như thế chạy muốn khắp nhà vẫn không thấy ông đâu, cô bỗng sực nhớ [ Mình là chủ mà nhỉ? Tại sao phải đi tìm hạ nhân, không phải chỉ cần ngồi một chỗ gọi một tiếng thì bọn họ liền đến sao, haizzz, quá vội rồi Tử ạ ] cô lại ngồi trên chiếc sofa đắt tiền, chéo nguẩy, hai tay đặt lên đầu gối, thật ra dáng một đại tiểu thư, cô quay qua bảo nữ hầu "Mau gọi Tôn quản gia đến đây cho ta" vừa nghe lệnh cô nữ hầu liền chạy đi kiêu Tôn quản gia, không quá ba phút người cần gặp đã đến, ông cuối đầu cung kính "Dạ tiểu thư cho gọi tôi" cô hất mặt về phía ông "Mau đưa chìa khóa phòng của Song Ngư đây" ông có phần hốt hoảng, người ta bảo có tật thì dực mình, nhưng với kinh nghiệm lão làng ông liền lấy lại bình tĩnh "Chìa khóa phòng nhị tiểu thư tôi không giữ mà là do phu nhân giữ" cô phồng má "Thật phiền phức"

Nói xong cô đi thẳng lên phòng của mama thân yêu, lại gõ cửa, thật sự cô đã chán cái dụ gõ cửa rồi chờ đợi này lắm, nhàm chán. Chỉnh lại trang phục Mộng Phạn bảo "Vào đi" cô nghe được sự chấp thuận liền mở cửa bước vào, rồi từ từ đóng cửa lại, xong liền bay thật nhanh đến chỗ người phụ nữ xinh đẹp nhất lòng cô mà nũng nịu "Tỷ tỷ xinh đẹp ơi tỷ xinh đẹp" bà cóc đầu cô "Đã bảo bao nhiêu lần rồi không được gọi mama là tỷ tỷ, sao nào muốn gì đây bảo bối?" cô hôn bà một cái rồi nó tiếp "Nếu mama xinh đẹp đã thành tâm muốn biết thì con đây cũng sẵn lòng trả lời, để đề phòng gia đình bị phá hoại, để đảm bảo nền hòa bình của tổ ấm, con đại diễn cho những nhà thám tử đầy tri thức và mưu đồ khôn khéo, hôm nay thám tử Song Song đã kiếm ra được một bí mật hết sức động địa nên muốn mẫu thân hợp tác bật mí bí mật, nếu không hợp tác là cản trở người thi hành công dụ" bà day day thái dương "Thôi được rồi vô vấn đề chính đi mẹ nhứt đầu với con quá, thật sự tổn thọ quá mà"
(fan cứng Pokemon)

SẮP ĐẶT HẠNH PHÚC [12 CHÒM SAO/YẾTNGƯ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ