Chương 4: Quả Mận

206 52 2
                                    

"Người đi đâu rồi?" Potts nhìn lướt qua phòng khách không bóng người, sau đó quay người nói với Lance đang cầm túi sandwich: "Cậu ở đây đợi một chút nhé!"

Lance gật gật đầu, sau khi Potts rời đi cơ thể cứng nhắc ngại ngùng cũng thả lỏng đôi chút, lúc này cậu mới chút nhàn hứng để đánh giá xung quanh.

"Rộng thật!" Lance cảm thán, cái phòng khách nhà người ta... Không... Phải là nửa cái phòng khách nhà người ta đã to hơn cái ổ chó nhà cậu rồi.

"Thưa ngài, có cần nước trong lúc chờ không ạ?" Jarvis đột nhiên lên tiếng, dọa cho Lance giật đứng, Lance liền theo phản xạ nắm chặt  quai balo.

"Xin lỗi, làm ngài sợ hãi!" Thanh âm của Jarvis mang theo ý tứ xin lỗi tiếp tục vang lên.

"Không sao, không cần, cảm ơn!" Lance vội vàng vẫy tay trong khoảng không mà đáp lại Jarvis.

Sau đó không khí lại một lần nữa trở nên im ắng, Lance nhép môi, không biết sẽ còn phải đợi ở chỗ này bao lâu nữa.

"Bui Y~" Eevee ở trong balo run run nhè nhẹ, lại nhẹ giọng kêu lên kháng nghị.

Lance ôm chặt lấy ba lô trước ngược, chột dạ nhìn quanh bốn phía, sau đó vỗ vỗ an ủi ba lô.

"Thật xin lỗi đã để cậu đợi lâu!" Đúng ngay lúc này, là giọng nói của Potts, sau đó người cũng xuất hiện, mang theo vẻ mặt xin lỗi bước đến trước mặt Lance.

Tony đi theo phía sau, gương mặt treo lên biểu cảm đầy bất mãn, không phải mặc bộ vét tây đầy tinh xảo như khi ở ngoài, Tony mặc một chiếc áo thun xám rất đỗi bình thường, đôi tay nhét vào túi quần thun.

"Xin chào! Đây là số sandwich ngài đã đặt!" Lance đem túi sandwich đưa tới  trước mặt Tony.

"Tôi không thích người khác đưa đồ vật cho mình cầm!" Hai tay Tony vẫn đút túi quần, nói với Lance: " Cậu đem sandwich bỏ lên bàn bên kia đi"

Lance thu tay lại, sau đó đem sandwwich đặt lên bàn kia.

"Jarvis, trả tiền!"

"Vâng, thưa ngài"

"Thưa ngài, sandwich đã được giao đầy đủ, tôi đi..." Lance vừa đinh nói rằng mình đi trước, nhưng không đợi cậu nói xong, lại có thêm một người bước vào phòng.

Steve vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, trên người vẫn mặc bộ chế phục chưa kịp thay, nhìn thấy ba người trong phòng khách thì có chút sửng sốt.

"Cap...Captain!" Lance đứng tại chỗ, nhìn thấy thần tượng ' người thật giá thật' từ cửa bước vào, biểu tình lập tức trở nên kích động!

"Hửm? Không phải chứ! Thế mà lại là Fan của lão băng côn!" Vẻ mặt của Tony như nói ' cậu thật không có phẩm vị' mà nhìn Lance.

Nếu mà nói Satoshi là thần tượng số một trong lòng Lance, thì Captain chính là số hai, khỏi phải nghĩ nhiều!

Sau khi đến với thế giới này, biết được cái gì là Superheroes, Lance lập tực có hảo cảm rất lới với người có tinh thần vô tư, phẩm chất tốt đẹp, bảo vệ quốc gia này.

Lúc này có thể nhìn thấy thần tượng người thật, Lance sao không thể không kích động đây.

"Captain, anh có thể cho tôi xin chữ ký được không?" Lance mặt đầy ngượng ngùng hỏi.

[Edit ĐM] (Tống Anh Mỹ) Let's go, Pikachu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ