Chương 7: Haunter

180 44 0
                                    


Edit by LamKja
Lance một lần nữa cầm túi đựng sandwich đứng trước Stark Tower, mặt tràn đầy bất đắc dĩ.
Đã thế rằng sẽ không bao giờ quay lại mà...
Từ quầy tiếp tân thông báo số lên tầng trên, Lance quen thuộc đường cũ đi vào thang máy, sau đó đứng trong thang máy nhìn túi sandwich mà ngây ngốc...

Thời này mấy người giàu đều bắt trend ăn sandwich sao? Ăn một lần chưa đã nên muốn lần hai?

"Ngài Lance. Đã đến nơi rồi." Jarvis ấm áp nhẹ nhàng nhắc nhở Lance vãn còn phát ngốc.

"Ah... Cảm ơn!" Lance gật gật đầu, cầm theo sandwich bước ra ngoài.

Không ngoài dự đoán, phòng khách chả có lấy một bóng người, Lance tay cầm túi sandwich ngại ngùng đứng trước thang máy.

"Mong cậu đợi một chút, tôi sẽ đi thông cáo."Jarvis nói với Lance.

" Được, phiền anh!"

"Không cần khách khí!"

Lance vẫn đứng ơi đó chờ đợi, đổi túi sandwich sang tay còn lại, tiếp tục ngây người.

Bánh mì hôm qua rất được yêu thích, lúc Lance lấy về nhà, lập tức đều bị các Pokémon chia nhau ra ăn, xem ra cả nhà đều là rất thích.

Nghĩ đến đây, Lance không nhịn được có chút mỉm cười. Ngày hôm qua, Khâu Bảo vì muốn ăn thêm một chút bánh mì, mà lăn lộn làm nũng bán manh với cậu. Ha ha ha, đúng là rất lâu rồi không thấy điệu bộ này của Khâu Bảo! Quá đáng yêu đi!

"Tinh!" Âm thanh quen thuộc lại vang lên trong đầu Lance, cả người cậu lập tức cứng đờ, đây là sắp xuất hiện Pokémon mới sao?

Nhưng mà...

Lance nhìn túi sandwich trong tay: "Làm thế nào bây giờ? Vẫn chưa có ai quay lại cả?" Lance nhìn về phía hành lang bên kia phòng khách, vẫn không có ai đi ra cả.

Thời gian cưỡng chế xuất hiện Pokémon là 10 phút, cần phải rời đi nơi này! Lance không thể không trở nên có chút bối rối, may sao lúc này, cậu cũng nhìn thấy bóng dáng ngài Stark từ bên kia đi đến.

Trên tay Tony còn bao bởi cánh tay sắt của bộ đồ chiến đấu, xem ra là đang sửa chữa thứ này đi.

"Thưa ngài, sandwich của ngài!" Lance muốn nhanh chóng rời đi ngay, cậu biết rằng người này chắc chắn sẽ không đưa tay nhận đồ, vì thế muốn đem sandwich đặt lên bàn.

"Ừ, đặt ơi chỗ đó đi!" Tony đưa đôi mắt màu caramel liếc nhìn Lance một cái: "Đúng rồi, cậu tên là gì thế?"

"Lance, tôi tên là Lance, thưa ngài." Lance đặt sandwich xuống liền muốn rời đi.

"Tốt, Lance, giúp tôi lấy ra một cái sandwich, cậu cũng thấy rồi đó, tay tôi hiện tại không thể làm!" Tony giơ cánh tay có máy móc lên, vẻ mặt vô tới chớp chớp mắt.

"...Vâng..."

Lance căn cứ theo tinh thần luôn thích giúp đỡ mọi người mà lấy từ trong túi một cái sandwich, sau đó đi hạ đặt sang một bên.

"Ah! Đúng rồi, câu biết chiên trứng chứ?" Tony nhanh chóng gỡ cánh tay máy ra, sau đó lại hỏi Lance.

"Vâng, thưa ngài!" Lance khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời.

[Edit ĐM] (Tống Anh Mỹ) Let's go, Pikachu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ