#8. Câu Chuyện Của Jean

147 26 3
                                    

Tôi vẫn nốc từng ly rượu

Thằng bé ngồi bên cạnh chỉ dám rót rượu cho tôi

Vẫn chưa có lời nào thốt khỏi miệng

Tôi muốn xóa tan bầu không khí ảm đạm và đầy chán nản này

- " Cậu tên gì nhỉ? "

Tôi hỏi, tay vẫn cầm lấy ly rượu. Lắc lắc nhẹ...

- " Armin ạ "

Giọng thằng bé cuốn người thật đấy, à không.. chắc mỗi tôi thấy cuốn thôi

- " Cậu biết uống rượu không? "

- " Vâng? Em.. Em có biết một chút "

Tôi đưa ly rượu đã rót sẵn qua cho nó. Dù chỉ là một chút, nhưng gương mặt nó lại khó xử quá. Không có ý cưỡng cầu, tay tôi vội rút về.... nhưng thằng bé thì không. Nó nhận lấy ly rượu rồi nốc một ngụm, tôi chỉ mong là không thấy nó say tí bỉ ở đây

- " Cậu ổn chứ? "

- " À vâng, khụ.. khụ "

Tôi đành cho nó đi. Tuy nhiên ánh mắt vẫn luyến tiếc đăm đăm nhìn theo thằng bé khuất dần sau ánh đèn mập mờ

[Góc nhìn của TG]

- " Nè, người lúc nãy gọi cậu có việc gì thế? "

Jean hỏi, tay vừa nhanh nhanh đặt mấy cái ly với chai rượu của khách lên khay.

- " Chỉ là ngồi chung một lúc thôi "

- " Vậy sao "

Anh chàng không hỏi gì nhiều, ngay sau đó cũng có ý rời đi

- " A! Để tớ đưa cho "

- " Nhưng.. "

- " Tớ vừa trốn làm đấy! "

Nói rồi cậu giật lấy khay nước từ tay Jean. Không để anh chàng nói lời nào đã rời đi mất

👤: Sao vẫn không chịu nói kia chứ?

- " Nói gì cơ? "

Tên khách ngồi ở quầy phục vụ khều lấy vai Jean, giọng hơi say sỉn

👤: Thôi, tôi biết cậu thích thằng nhóc kia

Jean im lặng. Có vẻ đã bị nói trúng tim đen

Đúng rồi, một thằng nhóc có nét đẹp như một đứa con gái. Lại còn hòa đồng dễ mến, tốt bụng đến nhường nào thì ai lại không thích. Tuy nhiên cái thứ tốt đẹp đó chỉ dành cho những người xứng đáng thôi. Jean tự nghĩ, tự giày vò bản thân mình một lúc

👤: Trông cậu nhát gan quá!

- " Thì sao? Cũng không cần ngài đây phải đếm xỉa "

👤: Ôi chà!

Jean vẫn tiếp tục, vờ như ngó lơ Armin đang ở phía đằng kia đặt từng cái ly một xuống bàn

Nghĩ lại cũng đúng " Thứ tốt đẹp thì chỉ xứng đáng với người tốt đẹp "

Anh chàng chỉ là một thằng công tử bột vì ăn chơi mà bị cha mẹ bắt phải đi làm thêm, tự lập. Jean còn nhớ hồi lớp Mười vẫn hay trêu chọc Armin nữa cơ

[Levi×Armin_AOT] Tôi Đã Có Một Chuyện Tình ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ