#17. Serena

84 20 2
                                    

Gã nắm bắt. Mọi thứ, tất cả mọi thứ. Nắm bắt được hơi thở, nhịp tim, ánh nhìn đầy khó chịu của em ướm lên khung cảnh gã và cô bạn kia ngồi nói chuyện

Gã nhìn sang em, em nhìn sang gã. Bốn mắt chạm nhau như một tình huống đã được sắp đặt sẵn thì trước. Mắt em chạm vào gã, dấy lên một cảm xúc khó tả đến lạ. Đôi mi mắt nheo lại theo bản tính, cả cơ thể dừng mọi hoạt động, em vội vã quay đi. Tránh đi ánh mắt của gã, giấu diếm việc em đang khó chịu vì gã nói chuyện cùng cô bạn

Phải là ghen không?

Gã phụt cười khẽ. Tay nâng tách capuchino lên đã che đi khuôn miệng đã nhếch lên

- " Ừ, chúc mừng cậu đạt giải " Gã nhấp một ngụm capuchino

- " Haha, cuối cùng cũng có một lời tử tế ha?! " Hange ngồi đối diện thưởng thức ly rasberry ngon ngọt kia " Cô bé đạt hạng hai cũng là người quen của cậu, phải chứ? " Cô lấy đôi tay thoăn thoắt vẽ vời trên bàn, quệt đi lại vài đường

- " Hả?.. Ừ " Gã nhìn vào đôi mắt đối phương, rồi đưa mắt nhìn về mấy chậu cây bên kia

Hange tay cầm thìa khuấy nhẹ ly rasberry, có chút để ý tâm trạng người bên cạnh

Bản Calantha đã dừng lại, thay vào đó là giai điệu khá sôi động của bài hát Optimiste. Dáng điệu nhẹ nhàng kia đã dừng hẳn lại, em mới lấy lại được tinh thần làm việc. Mặc dù việc sao nhãng vẫn xảy ra

- " Này, để ý cậu ta à? " Hange như nói đùa, làm gã cũng không rõ. Đôi tay lén lút chỉ về phía em

Gã đưa mắt nhìn theo, hơi nheo lại đôi mày " Đừng có đùa " Giương ra gương mặt 'khó ở'

Gã đâu có hay, những gì mà bọn họ nói đã lọt hết vào tai em. Trót lọt qua tai như mật rót vào. Có chút nhói ở tim

Trên gương mặt vẫn không biểu lộ bất cứ điều gì. Đôi tay vẫn thoăn thoắt làm việc. Điều vừa nãy gã nói khiến em không thể tập trung nổi

- " Khó chịu gì sao? Armin " Annie đứng gần đó khều vai hỏi

Sắc mặt và tâm trạng lộ ra dần bên ngoài. Annie luôn cứ cảm thấy Armin có gì đó không ổn

- " Không. Tớ bình thường " Em phủ định lời nói của cô

Annie tuy không quan tâm tiếp, nhưng vẫn không thể bỏ ngoài tai được câu nói vừa rồi

Cô luôn lắng nghe, thậm chí còn quan sát từng biểu hiện cảm xúc trên gương mặt em. Chút dối gạt kia đã đáng là gì? Từ khi biết nhau, em chỉ là một cậu trai vô tư và hay lo nghĩ đủ điều. Em bí ẩn, bí ẩn như cái cách vũ trụ được sinh ra vậy. Em không phải là kẻ dễ giấu cảm xúc, cũng không giỏi nói dối. Đôi tai em hay ửng hồng nhẹ nhẹ lên mỗi khi phải tự bắt mình dối gạt mọi người. Cô biết điều đó

Bản Optimiste nghe càng khiến tâm trạng Annie bồn chồn muốn hỏi em về việc gì đó. Lí trí luôn muốn cô thực hiện điều đó, nhưng con tim lại bắt cô hãy yên lặng. Với cô, sự lựa chọn chưa bao giờ là dễ dàng. Lựa chọn giữa bố hoặc mẹ, chọn giữa thứ này và thứ kia.... tất cả đều rất khó

- " Tớ hoàn toàn ổn, Annie. Đừng nhìn tớ với ánh mắt tội lỗi ấy " Armin xoay người đối mặt với cô. Tứ chi đều muốn em hành động như vậy

Thoáng cái đã sáu giờ chiều. Khi em còn muốn nhận được hồi âm từ Annie, thì giờ làm việc đã kết thúc khi tiếng 'Tiing..' phát lên sau khi bản Optimiste kết thúc

Em im lặng, xoay người đi chuẩn bị mọi thứ cho giờ làm việc tiếp theo. Cặp xách đã chuẩn bị gọn gàng. Phía gã đã ra ngoài trước, còn Annie vẫn đứng đó. Mọi hệ thần kinh đều bắt em hãy cử động tiến đến chỗ cô đi, nhưng em lại không... Với em, thà rằng để cô có một không gian riêng hơn là...

Màu buổi chiều ướm lên con đường đến ga tàu điện ngầm. Màu cam cam pha chút sắc xanh mây trời. Chỉ là hôm nay, có gã bước cùng với em

- " Điều gì khiến anh đi cùng nơi với em? Sen- pai " Đưa đôi mắt xanh ngọc nhìn lên bầu trời ướm màu êm ả

Cơn gió luồn qua tóc gáy, lành lạnh khiến vai ai cũng run run lên

- " Chả biết. Tôi muốn hỏi cậu vài điều thôi " Gã chăm chăm nhìn vào đoạn đường đang đi, thuận chân đá đi một hòn đá nhỏ

- " Vâng? Anh hỏi đi ạ " Tay nhỏ nắm lấy quai túi xách, siết nhẹ

- " Ghen à? "

Gã đã đưa mắt nhìn em từ khi nào. Bốn chân dừng lại trên đường vắng. Bốn mắt chạm nhau như một hồi chuông báo trước

Đôi má ửng đỏ lên, em bây giờ đã lộ hết cả ra mặt. Trong khi đó, chiếc đầu cứ lắc lắc phản kháng

Gã nắm lấy bàn tay đang run run lên như một con thỏ. Ánh mắt nhìn em lại có chút khác, khiến Armin cứ phải tránh ánh mắt gã đi

- " Ghen gì.. cơ? "

- " Gương mặt khó chịu khi tôi nói chuyện cùng bạn học? " Gã vẫn giữ nguyên đơ gương mặt, tay vẫn nắm chặt tay em

Mái tóc vàng dài ngang má che đi gương mặt đã đỏ ửng như cà chua. Gã biết em nghĩ gì qua thái độ. Thậm chí, em còn bất ngờ khi cảm xúc của mình lúc đó lại bị gã nhìn thấy

- " Em... "

- " Đùa chút thôi, đừng căng thẳng " Gã vỗ nhẹ vai em, giọng nói nghe thật thư giãn

Em đưa mắt nhìn lên bầu trời, màu xanh và tím xen lẫn vào nhau, những ngôi sao như hạt cườm nhỏ li ti đính lên tranh vẽ. Bầu trời đã chuyển tối, màn sương mù nhàn nhạt trước mắt

Gã cùng em bước đi trên đoạn đường vắng. Sự im lặng bao bọc lấy không gian này, mặc dù vậy.. không ai phá vỡ nó cả

Gã rẽ phải ở một con hẻm nhỏ, là đường về nhà. Còn không quên ném cho em một viên kẹo dâu trước khi quay lưng

- " Hẹn gặp lại "

- " Vâng! "

Gã nói, trong khi đang khuất dần sau tầng sương mù ngày càng dày đặc. Viên kẹo thoang thoảng mùi dâu bay theo hướng gió. Rất thơm!

Tiếng nói tiếng cười ở phía ga tàu điện ngầm đã vang đến tận đây. Bấy giờ mới thôi thúc đôi chân em chạy đi. Từng sợi tóc vàng ánh lên bay bay trong gió..

•End•~~~~~~~

Xém nữa là chiếc chương này phải để tuần sau đăng :)))

Tớ không kết nối VPN được trong vài ngày và chương tiếp theo cũng chưa viết kịp :D

[Levi×Armin_AOT] Tôi Đã Có Một Chuyện Tình ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ