#20. Cảm Xúc [2]

72 17 0
                                    

Từ đó đến nay không biết đã là bao nhiêu ngày. Chỉ thấy thời gian trôi qua sớm quá, thấm thoắt đã hết học kì đầu tiên

Levi chôn mình trong nỗi ân hận và cơn ác mộng về một ngày không xa. Nơi mà xung quanh chỉ còn chôn vùi mỗi cái bóng của gã

Ngay cả bó hoa diên vĩ - Iris - cũng bị gã bỏ mặc. Cánh hoa màu tím phai nhạt dần và có dấu hiệu tàn đi. Hương thơm ngào ngạt cũng chẳng còn nữa, thay vào đó là một mùi hương chua xót và đau khổ..

- " Biết rằng bản thân sai và chấp nhận điều đó đi. Cậu không thể cứ đánh mất can đảm và ủ rũ như thế mãi? " Hange hôm nay nghiêm túc hơn hẳn, không phải câu cười nhạo cũng chẳng phải trêu chọc

- " Tớ nghĩ cậu nên xin lỗi em ấy thì hơn " Petra đứng bên cạnh tiếp lời. Dù cho biết người kia sẽ không đồng ý với điều cô vừa nói

- " Mất can đảm là mất hết, cậu ta chẳng dám đâu " Olouo đây là cười nhạo, là sự cười nhạo thật sự. Cười lên trên tên Ackerman kiêu ngạo đã mất hết can đảm để đi xin lỗi một thằng nhóc

Sự im lặng bao trùm, dẫu cho cả lớp đang ồn ào náo nhiệt với những thú vui bên ngoài. Những câu chuyện thú vị và một ngày tuyệt vời được truyền tai nhau, cũng không khiến bầu không khí hiện tại khá hơn

- " Cảm ơn vì lời khuyên, nhưng các người cho tôi yên tĩnh đi " Gã úp mặt xuống bàn, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ ngợi được gì nên hồn

Gã không biết phải hành xử thế nào với em, nhưng cảm giác dành cho Erwin vẫn còn, rõ mồn một..

Sự lựa chọn là không thể yêu em, không thể chọn con đường đến bên em.. gã vẫn còn yêu Erwin, cảm xúc giành cho cả hai hoàn toàn giống nhau!







Trong giấc mơ, hình ảnh một chàng thiếu niên với mái tóc vàng dài qua tai, đôi mắt màu hạt dẻ cùng với một niềm tin mãnh liệt vào vùng biển xanh bên ngoài tường thành. Khoác trên mình bộ đồng phục cùng áo choàng xanh được gọi là ' Quân Trinh Sát '

Nó khiến bản thân gã khó chịu. Gã đã gặp qua người con trai đó, lẫn những tháng gần đây, lẫn hơn mấy trăm năm về trước. Chút thông tin ít ỏi về một giấc mơ mập mờ làm gã muốn khóc. Khóc thành tiếng, thành lời.. khóc để bản thân cảm thấy được giải thoát








Mỗi khi chạm mặt em trên hành lang trường hay cùng trong một phòng học, đôi ngươi gã ánh lên một nỗi buồn đến lạ. Chút hối hận xen lẫn trong ánh mắt tối màu đó

Đồng tử chạm nhau vào một khoảng thời gian bất chợt. Đồng hồ như ngừng lại, thời gian không chảy nữa. Những đứa học sinh đứng đó đều bất động, chỉ có cả hai nhìn nhau... đồng tử rưng rưng như sắp khóc rồi lại vội quay đi

Gã ghét việc không thể tiếp xúc hay nói chuyện với em, cũng ghét việc phải chạm mắt em và tạo ra một tình huống khó xử

Nếu có thể, gã chỉ muốn chết ngay

' Bộp! '

- " Đồ hèn nhát, không thể xin lỗi thì đừng muốn chết. Mất mặt nam nhi! " Hange Zoe luôn đánh vào đầu gã mỗi khi cảm nhận được nỗi tiêu cực trong lòng

Cô không phải kẻ lúc nào cũng thích trêu đùa, cô biết đâu là điểm dừng và đưa ra một lời khuyên hợp lí. Chỉ không biết, tên kia có thật sự nghe Hange nói không

Luôn để bản thân tiêu cực, luôn đánh mất can đảm của mình dù cho là tình huống nào. Lúc nào cũng cố tỏ ra bản thân vẫn ổn và bình thường nhất. Levi đánh lừa mọi người, không đánh lừa được người bạn thân - Hange

- " Đừng có đánh cậu ấy nữa, Hange " Petra có chút lo lắng, tình huống nào thì đôi bạn này vẫn cứ như thế

Hange không dừng lại, thậm chí còn đánh thêm một cái rõ đau " Đánh cho cậu ta tỉnh ra, tỉnh raa! " Cô gằn giọng khó chịu với người trước mặt

Dù nói thế nào, gã vẫn gục mặt xuống bàn. Có nghe lời khuyên từ người khác hay không cũng chả rõ

Khoảng cách giữa gã và em ngày càng ngày xa... kết quả cũng không rõ, tối tăm như cơn ác mộng thời ấu thơ

•End•~~~~~~~

[Levi×Armin_AOT] Tôi Đã Có Một Chuyện Tình ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ