#22. Đại Dương

75 14 1
                                    

Một vùng trời xanh như trong trí nhớ của em. Nơi mà có những làn nước mát lạnh và có vị mặn của muối. Nơi có thể nhìn ngắm được sắc cam hoàng hôn từ từ buông xuống. Nơi có thể nhìn ngắm được những tia nắng le lỏi của bình minh từ xa chân trời

Trên bãi cát trắng xóa, hàng trăm dấu chân nguệch ngoạc đè lên nhau của đàn học sinh 'vỡ tổ'. Lâu rồi nhà trường mới lại tổ chức đi dã ngoại cho học sinh. Đặc biệt là chúng lạ rất ưu ái việc đi biển. Không quá nhiều học sinh trong trường đến đây, cho nên việc thuê khách sạn vẫn ổn với tất cả

Em lấy một chiếc máy ảnh đã thủ sẵn trong balo, đưa lên chụp vài tấm về vùng nước xanh yên bình ấy

- " Các em, tập trung lại khách sạn nào. Chúng ta sẽ tiến hành chia phòng và sắp xếp " Hiệu phó đứng trước cổng một tòa khách sạn lớn. Bên cạnh là Hiệu trưởng và còn nhiều giáo viên khác

Bọn học sinh đang quây quần với bãi biển kia đã vội chạy đến khách sạn từ giây nào. Để lại ba đứa nhỏ đứng bơ vơ không rõ, cũng nhanh chóng kéo nhau chạy

Đương nhiên rằng với bộ óc 'thiên tài' của Eren thì cậu ta đã đoán trúng phóc việc hai đứa ở cùng với nhau. Tuy nhiên trong cái 'bộ ba' đấy thì Mikasa là thân con gái, vì thế nên được chuyển xuống tầng một cùng với đám nữ sinh khác

Khách sạn như năm năm không có ai ở vậy, u ám, lạnh lẽo. Không khác nào phim kinh dị. Đã vậy còn bụi bám khắp nơi khiến hai thằng vừa bước vào phải bắt tay dọn dẹp

Cửa sổ được Armin mở toang ra, bên cạnh là khu khách sạn của các anh chị năm ba. Từ ánh đèn hờ ló ra từ rèm cửa sổ, em đoán chắc căn phòng đối diện cũng đang bận tâm dọn dẹp. Mãi suy nghĩ, rèm và cửa sổ mở toang ra làm em có chút giật mình. Hơi bất ngờ khi người đối diện là Levi- senpai đang cau có gương mặt. Cả hai có hơi bất ngờ, nhưng nhờ tiếng gọi của Eren nên em đã nhanh chóng quay trở lại công việc, đồng thời gã cũng xoay lưng tiếp tục

Khi căn phòng dần trở nên sạch sẽ hơn thì cũng là tầm chiều, ánh nắng màu cam cam rọi qua ô cửa sổ

- " Chắc là việc ra biển chơi sẽ dời sang ngày mai. Cậu tắm trước đi " Eren cởi bỏ cái khẩu trang đã bám đầy bụi bẩn cho vào thùng rác, đồng thời có ý ra ngoài

- " Được. Còn cậu định đi đâu? " Em mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn hỏi để chắc chắn

- " Đi gặp Mikasa. Thôi, tạm biệt " Eren xoay lưng bỏ chạy sau khi vô ý đóng cửa một cái 'rầm'

Về phía em, cũng không còn gì để làm mới có ý định đi tắm. Những thứ em đem theo chỉ là vài ba bộ đồ bình thường cùng bàn chải, khăn tắm

Chắc theo em đoán, phía bên gã vẫn chưa dọn dẹp xong theo bản năng sạch sẽ của mình. Vài ba tiếng mắng mỏ từ căn phòng đối diện lọt qua khiến em phì cười

_________

Ngày đầu tiên trôi qua mau lẹ với việc phân chia, sắp xếp và dọn dẹp phòng. Hôm nay là ngày tiếp theo với mục đích làm những hoạt động trên bãi biển. Giống như hội thao vậy, đứa nào cũng hứng thú và riêng Armin thì chúa ghét điều này

Bản thân em không hợp với mấy thứ như hội thao hay thi thố gì đó. Vẫn may là em được đặc quyền ngồi bên ngoài xem người khác thi

Mười đứa trong tốp năm hai sẽ thi với mười người tốp năm ba. Và thứ khiến em chú ý là vị sen- pai mà mình ngưỡng mộ cũng có trong đó. So với mấy người kia, gã lại thấp hơn hẳn

Nói thật, bản thân em cảm thấy cái nét lùn lùn thấp thấp đó của gã cũng rất đáng yêu. Khi mà lúc nào cũng đi đôi với gương mặt cau có như ông chú bốn mươi

- " Chuẩn bị.. " Tiếng giáo viên môn Thể dục hô to khi đứng ở giữa hai đội - trọng tài. Cánh tay phải giơ cao lên rồi đưa thẳng về phía sợi dây thừng " Bắt đầu " cũng là lúc hai bên ra sức kéo

Chính em cũng không rõ nên cổ vũ cho bên nào, vì vậy chỉ ngồi một góc và ngắm nhìn về nơi đại dương xanh biếc kia

Từng đợt sóng cứ vỗ vỗ trên mặt biển như đang kéo nhau cổ vũ cho cuộc thi kéo co ngoài kia. Đâu đó đánh dạt vào một chiếc vỏ ốc rỗng màu trắng sứ nom rất đẹp

- " Khi con thổi vào vỏ ốc, nó sẽ vang lên một âm thanh rất hay " Em đã từng nghe mẹ kể về một câu chuyện cổ tích, khi mà chàng hoàng tử thổi vào chiếc vỏ rỗng kia và nó phát ra âm thanh 'O.. o', lúc đấy một nàng tiên cá sẽ xuất hiện

Nhưng dù gì nó cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích, việc nó có thật hay không cũng không phải quan trọng đối với em

__________

Khi mà trận đấu đang dần ngã ngũ ở bên kia, tiếng 'O.. o' từ phía mép biển vang vọng đến.. thành công thu hút mọi ánh nhìn

Bảo là sẽ không tin, nhưng những gì bản thân làm lại trái ngược tất cả. Em áp miệng và thổi vào một luồn khí nhẹ tênh, còn nó thì phát ra một âm thanh vừa đủ cho cả mọi người ở gần đấy nghe

Ngay cả sóng biển cũng hòa làm một, thủy triều lên rồi xuống tạo ra tiếng nước vỗ hòa tấu. Như một bản nhạc sớm mai lộng lẫy..

Nhiều tiếng rì rầm ở phía đám học sinh vang lên. Ngay lúc bản hòa tấu kết thúc cũng là lúc mà thắng lợi nghiêng về bên tốp học sinh năm ba. Gã chỉ nhìn em, một gương mặt không biểu cảm nhưng lóe lên bên trong đôi mắt là một niềm vui. Không phải vì thắng lợi, mà là vì điều gì đó khó nói..

Một số tiếng vỗ tay ở đám kia cũng là dành cho em, chỉ nhận lại là một cái nhìn đầy khó hiểu. Bản thân đặt vỏ ốc xuống, tâm trạng thoải mái hơn khi đã nghe được âm thanh của vỏ ốc rỗng mà mẹ hay nhắc đến

•End•~~~~~~~

Tớ đăng truyện trong buổi tối sau bảy ngày thành người tàn hình. Hồi hộp nhất vẫn là trận đấu tiếp theo của Việt Nam, hehe!

[Levi×Armin_AOT] Tôi Đã Có Một Chuyện Tình ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ