#25. Trán..

76 13 1
                                    

Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ vụ việc hôm trước. Học kì tiếp theo đã bắt đầu mà thiếu mất một thành viên của khối năm hai

Ngày nào cũng vậy, Eren với Mikasa đều sẽ tới bệnh viện để chăm Armin. Gã thì cứ đợi hai đứa về hết mới dám bén mảng đến, thay hoa trong bình, rồi cẩn thận lau sơ người cho em một cách tỉ mỉ

Lúc nào cũng lẩm bẩm thứ gì đó một mình khiến người khác nhìn vào phát sợ

Hôm nay có lẽ là tin vui nhất khi mà cả bọn nhìn thấy em từ từ mờ mắt sau giấc ngủ dài. Đôi mày có chút nheo khi tiếp xúc với ánh sáng trong thời gian dài. Em vẫn nằm đó, không nhúc nhích cũng chẳng lấy lời

- " Haha! Armin cậu tỉnh rồi " Eren vui mừng như muốn ôm chầm lấy em, nhưng trước đó đã bị Mikasa cản lại

Thứ khiến hai đứa lo lắng là em vẫn chưa chịu mở lời. Ban đầu còn ngờ vực là do chưa khỏe, nhưng sau lại còn thấy lạ. Ánh mắt em nhìn cả hai có chút sợ sệt, rõ ràng hơn là đôi mắt em đang di chuyển lung tung không có vị trí cố định

Em huơ huơ tay như cần sự trợ giúp của hai đứa bạn, càng lúc lộ rõ vẻ thất thần

- " Hai cậu.. đâu rồi?! " Em nói trong khi cả cơ thể không tự chủ mà run run lên " Mắt tớ.. "

Eren có chút hoảng khi nghe câu nói tiếp theo. Cậu trực tiếp đưa tay lên huơ huơ trước mặt em, nhưng không nhận lại phản ứng nào khác. Chết! Không phải bác sĩ đã nói chỉ có vấn đề ở chân thôi sao?

Gã đứng ngoài đã chạy đi gọi bác sĩ, bóng lưng khuất dần sau khi Mikasa chạy ra khỏi phòng bệnh

__________

- " Chà, có vẻ chỉ mất thị lực tạm thời. Nhưng cậu vẫn thấy mọi thứ mờ mờ trước mắt đúng không? " Bác sĩ hỏi để chắc chắn một vài chuyện, sau khi nhận được câu trả lời liền ghi ghi chép chép gì đó vào một tệp hồ sơ " Ahaha, đừng lo. Tầm vài ngày nữa là sẽ nhanh chóng nhìn được thôi, nhưng chắc là không còn rõ như trước đây nữa " Đây có vẻ là vị bác sĩ khác, ông ấy hiền dịu và vui tính hơn người trước. Khi dặn dò, ông còn chú ý viết vào tấm giấy note dán lên kệ đầu giường

Đến khi bác sĩ rời đi, cả ba mới ngồi lại một chỗ. Gã có ý lủi thủi ra ngoài nhưng cậu đã kịp kéo lại

- " Gì chứ? Anh cứ ngồi ở ngoài thì sao mà được. Vào trong đi " Mikasa không ưa gã là vậy, nhưng vẫn im lặng để gã vào trong ngồi. Dù gì gã cũng quan tâm em đến thế..

Trời đã ngả chiều, trong khi mà hai đứa kia đã cẩn thận gói đồ trở về thì gã vẫn còn ngồi đó, không có ý muốn rời đi

- " Sen- pai không về ạ? " Em huơ huơ tay và khó khăn khi đôi mắt chỉ có thể nhìn mọi thứ mờ tịt trước mắt. Chính bản thân cũng không phân biệt được màu nào với màu nào

- " Nhóc không thấy mà, sao đoán tôi chưa về " Mang theo chút ngạc nhiên quay sang hỏi, tay người kia bỗng với tới nắm lại làm gã giật mình

- " Hehe, sen- pai đâu phải là không thở " Em cười một cách vô tư trong khi tay vẫn còn đang giữ tay người kia. Tay còn lại thì đưa ngón trỏ chọt chọt nhẹ vào mũi của bản thân

Gã ngơ người một chút. Cách em cười vô tư như những khi người đàn ông kia cười với gã. Giống nhau quá.. Bóng hình của cả hai như đan xen vào nhau

Gã đưa tay che một bên mắt lại, đôi mắt lờ mờ nhìn người trước mặt rồi cố gắng lấy lại tinh thần. Chắc anh cũng sẽ tha thứ cho tôi nhỉ? Hay cả về việc anh sẽ ủng hộ lựa chọn của tôi.. tôi biết anh vẫn ở đây, trong tâm trí tôi..?

- " A.. Sen- pai có từng thích ai chưa? " Em ngửa cổ lên trần nhà, làn gió từ quạt trần đưa tới phấp phới mái tóc, tay chạm nhẹ vào đôi mắt mờ nhạt được bịt kín bởi vải trắng

- " Có.. Rất lâu rồi " Gã đưa tầm nhìn về phía bình hoa bên cửa sổ, giọng nói trầm xuống một cách lạ

- " Chắc anh vẫn còn thích người đó nhỉ? Nghe giọng anh trầm tư vậy mà " Vừa nói, em trưng ra một khuôn miệng cười tươi như trẻ lên ba. Sau lại đẩy tay gã ra thật mạnh " Sen- pai về đi. Anh ở đây lâu quá rồi "

Đôi mắt được che bởi gạc băng trắng khiến gã không nhìn thấy được khóe mắt đã dần đỏ lên. Nhưng gã thấy được sống mũi mình cay cay khi em nói câu đó, và ngộ ra tone giọng của em đã thay đổi đi như bản nhạc lệch một nốt

Gã bắt đầu biết rằng đây là đang đuổi khéo gã đi. Dường như rằng em sắp khóc và chỉ mới đây thôi, em hành xử như không muốn gã cận bên

Gã ôm chầm lấy em, mặc cho người kia đang giẫy giụa muốn thoát ra ngoài. Gã chỉ sợ mình bỏ ra, em sẽ đẩy gã ra càng xa càng tốt, xem gã như một nhân vật chưa bao giờ có trong cuộc đời.. gã không biết, linh cảm mách bảo cho gã rằng như vậy

Cho đến khi cảm nhận được giọt nước ấm nóng rơi trên vai áo, gã mới buông em ra và nhìn con người kia nức nở không thành tiếng. Gã không biết điều gì khiến em phải cư xử kì lạ như thế này

- " Hức.. Anh có người thích rồi thì đừng hành xử như thế nữa! Những lúc đó nó đều khiến em ảo tưởng mình chính là người anh thích! Em thích anh, vậy mà.. " Em vừa quát lên, vừa huơ huơ đánh loạn trong khi cơ miệng nấc lên từng hồi liên tục. Không quan tâm bản thân có đang là người bệnh, đôi chân cũng không lành lặn như trước, cổ tay phải cắm đầy thanh truyền nước biển cũng sắp bị em làm rơi ra...

Dù cho bản thân đã xém trụ không vững mà té nhào xuống mấy lần-

Tiếng thút thít vẫn không ngừng lại trong căn phòng vốn im lặng. Gã ôm lấy cơ thể em đặt xuống giường một cách nhẹ nhàng và yên lặng nhất có thể. Chăm chút sửa lại từng sợi dây truyền nước trên tay em, chỉnh lại mớ tóc vàng đã lộn xộn

Bóng mặt trời đã dần thu hẹp sau những tòa cao ốc, màu trắng của mây đã ngả cam phía chân trời trong như một bức tranh sống động. Để lại bên cạnh em một phong thư nhỏ rồi cất bước đi về, không quên hôn lên trán em như một lời tạm biệt

Trán - muốn được bảo vệ đối phương~

•End•~~~~~~~

Nhiều chút ngọt ngào~

Chương này ngọt ngào như vậy là để bù cho hai chương trước đã quá ít^^

[Levi×Armin_AOT] Tôi Đã Có Một Chuyện Tình ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ