Sau cuộc hoan ái, Lý Đế Nỗ thuê một phòng VIP trong khách sạn rồi bế người tình bé nhỏ của mình đi nghỉ ngơi.
Dọc đường đưa Tại Dân đi, ai ai cũng nhìn hắn cả. Một tên đẹp trai sát gái bế một bạn học trên tay, trong khi bạn học ấy áo quần xộc xệch, cả thân mềm nhũn, ai mà không hiếu kì mối quan hệ của hai người cho được.
Lúc ấy La Tại Dân đang mê man trong vòng tay rắn rỏi của Đế Nỗ, căn bản là đang rất mệt. Anh mơ màng dựa vào vai người ta, cái tay trắng mềm khe khẽ bám víu, trông không khác gì một em mèo nhỏ. Mà Đế Nỗ hắn dường như không biết xấu hổ, ở nơi có người lại công khai hôn lên tay ai kia. Anh cảm nhận thấy tay mình đang được nắm trọn, bèn kéo lại và cọ nhẹ vào má mình.
Trái tim của Đế Nỗ như gục ngay tại chỗ, hắn đỏ ửng hai tai lên, gương mặt lạnh băng ngày nào giờ đã y hệt trái cà chua chín. Hai chân dài bước thật nhanh vào phòng đã đặt, để lại đằng sau là biết bao sự ghen tỵ của nhiều người.
Hắn đứng trước cửa phòng, tay đang bận bế tình nhân không tiện, định đặt Tại Dân xuống. Vậy mà Tại Dân cảm nhận được chân mình đang chạm đất, bèn trèo lên ôm người ta từ phía trước, dùng đùi kẹp chặt hắn ta. Lý Đế Nỗ đón lấy, hôn lên tóc anh, rồi đưa anh lên giường nằm nghỉ.
Ngắm nhìn tình nhân của mình say giấc, Đế Nỗ hắn không tự chủ mà đưa tay lên vuốt ve tóc người ta. Hắn nhìn không sót một chỗ nào trên người anh hết, từ tóc, đến tai, mắt, mũi, hắn đều nhìn thật kĩ. La Tại Dân bị hơi thở của hắn làm nhột bèn nheo mày, rồi rúc sâu vào trong lòng bạn tình ngáy khò khò. Tiếng nhỏ nhưng lại làm Đế Nỗ hắn cười không được mà khóc cũng không xong, vì nghe y như tiếng của một em mèo khi ngủ vậy, rất đỗi đáng yêu.
Đế Nỗ thấy hắn giờ đây không đơn thuần là tò mò vật nhỏ này mà trêu chọc người ta nữa. Hắn có tình cảm với cục bông hồng này. Một tình cảm mà hắn khó có thể diễn tả.
"Là yêu đúng không nhỉ? "
Thật kì cục, vì lúc đầu chính hắn thấy không ưa La Tại Dân, nhưng sau vài lần đụng độ và "va chạm" trên giường, hắn thấy bản thân mình rất thích anh. Là cái cảm giác muốn chiếm hữu riêng một người, để người đó chỉ là của mình thôi.
Mà La Tại Dân lại chỉ mê tiền của hắn... ( Lý Đế Nỗ nghĩ vậy.)
"Tại Dân này. " Đế Nỗ thì thầm nhỏ vào tai anh.
"Ưm...? "
Anh vẫn chưa ngủ say được, lại bị tiếng của hắn làm cho tỉnh, có chút khó chịu. Nhưng Tại Dân lại không nổi cáu, anh vẫn hơi ngẩng lên để nghe.
"Em có yêu anh không? "
Khi câu hỏi này thốt ra cũng là lúc Lý Đế Nỗ thấy tiếng tim mình đập mạnh như tiếng cành cạch ở Việt Nam kêu vậy. :)))
"Ưm... " Tại Dân mơ màng lắc đầu, rồi lại rúc vào lòng hắn tiếp. Hai tay xinh của anh cầm lấy ngón tay hắn, kéo ra sau lưng mình, ý nói muốn được ôm.
Điều này làm Đế Nỗ hắn khổ tâm hết sức. Rốt cục là yêu hay không yêu!! Không yêu thì đừng có bật đèn xanh!
Lúc này hắn cáu lên, định trêu chọc anh tiếp, nhưng lại thôi. Lỡ vần người ta mềm nhũn cả rồi, trêu thêm tẹo nữa thì cậu bạn nhỏ này sẽ không chịu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nomin] - Make A Wish
Fanfiction"Em biết là anh nhiều tiền mà, thế nên đến đây và nhét tiền đầy vào túi đi. "