Chương 7.

5.6K 321 32
                                    

Chương ngoại: Phác Chí Thạnh biết yêu rồi!

Em nhớ, lần đầu tiên nhận ra mình biết yêu là khi em nhìn thấy một cục haribo trắng mềm ngồi uống cà phê.

Ngày hôm ấy rất lạnh, lạnh thấu xương thấu thịt, nhưng trong lòng em lại ấm áp lạ kì. Em ngơ ngẩn ngắm nhìn người ta, dưới cơn mưa tuyết đang chạm lên gò má.

Chí Thạnh lần đầu cảm nhận được tình yêu, em thấy thật lạ. Nó giống như khi em say vậy, trái tim đập rất nhanh, hai má đào đỏ lựng. Và khi người kia đến gần, cảm giác hồi hộp như đè chặt lên ngực em.

Bạn học haribo kia là con trai, nhưng rất đáng yêu, là một tiểu khả ái. Em biết rằng không nên khen một bạn nam là xinh xẻo, nhưng em phải nói thật rằng chẳng có từ ngữ nào miêu tả được bạn trong mắt em cả. Sau ngày trúng tiếng sét ái tình, em bé làm việc gì cũng không nên.

Lý Đông Hách cùng La Tại Dân đều đặc biệt để ý em bé dạo gần đây. Chí Thạnh lúc nào cũng ngơ ngẩn, làm hai vị anh trai vô cùng lo lắng. Thế là sau ngày tựu trường, Lý Đông Hách mới đánh bạo đi hỏi:

" Dạo này sao thế? "

Nghe anh mình hỏi, em bé ngao ngán lắc đầu. Phác Chí Thạnh đơ ra làm một người thiếu kiên nhẫn như Lý Đông Hách khó chịu vô cùng. Anh chàng da bánh mật trề môi ra, nhìn La Tại Dân một cái, có vẻ nản lắm. Tại Dân chỉ biết cười trừ.

Thế nhưng nhìn em bé nhà mình ngơ ngơ ngẩn ngân thế này, trông thật giống một người đang bận tương tư.

Nghĩ đến đây, anh thở hắt một hơi. Ôi, em bé nhà mình lớn rồi.

Mùa xuân, mùa của hoa nở, mùa của tình yêu.

Nhìn cánh hoa rơi sượt qua đầu mũi, Phác Chí Thạnh không sao bình tĩnh được. Hình bóng người mấp mé nơi xa, ánh nắng dìu dịu ôm ấp hai gò má làm trái tim em càng thổn thức hơn.

Tình yêu sét đánh của một cậu nhóc vừa tròn hai mươi đến rất nhanh, dồn dập và chóng vánh. Em cố gắng lại gần bạn nhiều hơn, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy đều ngại ngùng nấp vào một chỗ. Thật là khó.

Thế rồi, hôm ấy là một ngày nắng ấm. Em chạm mặt với bạn.

Trong nhà vệ sinh...

Kể ra cũng buồn cười. Tại sao em bé lại đi xin info người ta khi người ta đang rửa tay sau khi giải quyết chính sự kia chứ! Bạn học haribo kia rất bất ngờ, rồi cười đến mức sặc cả nước miếng. Lần đầu gặp nhau để lại ấn tượng sâu sắc với bạn.

" Tớ là Chung Thần Lạc, hơn cậu một tuổi đấy! Nhưng đừng gọi tớ là anh, nghe khách sáo lắm! "

Thần Lạc đùa rằng em ngốc thứ hai thì không ai ngốc thứ nhất. Nhưng em không khó chịu xíu nào cả, ngược lại còn rất vui.

Sau hôm ấy, hai bạn nhỏ thân nhau rất nhanh. Thần Lạc hay trêu em lắm, chí chóe với em suốt ngày.

Biết bạn được một thời gian, Phác Chí Thạnh biết bạn rất giỏi trong nhiều lĩnh vực. Nhưng có hai thứ mà em thích nhất ở bạn chính là nấu mì và đáng yêu vô đối. Mì bạn nấu rất ngon đó, bạn nói ngoài bố mẹ ông bà ra thì chỉ có em được ăn mì bạn nấu thôi.
Thần Lạc rất thích chơi với em. Hai bạn hôm nào cũng đùa nghịch trên trường, ai không biết còn tưởng cặp đôi gà con đang rủ rỉ rù rì với nhau.

[Nomin] - Make A WishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ