Chương 12.

5.1K 334 14
                                    

Dạo này Lý Đế Nỗ không còn nhắn tin cho La Tại Dân.

Đã hơn mười ngày rồi. Trong khi chiếc thỏ nhỏ như ngồi trên đống lửa khi nhìn thấy gã mà không thể với tới, thì ai kia cứ thong dong đi lòng vòng hết chỗ này đến chỗ kia. Có vô tình bắt gặp anh thì Đế Nỗ chỉ bảo là gã đang bận làm bài luận cho lễ tốt nghiệp, sau ấy không thèm giải thích gì thêm mà đi thẳng. Gã không biết mình đã vô tình làm tổn thương La Tại Dân.

À thì anh với gã có là cái gì của nhau đâu... Nhưng anh trót để gã vào lòng rồi. Với cương vị của thanh niên ngoan cố và dính người, thỏ nhỏ Tại Dân quyết không buông tha cho sói lớn Đế Nỗ. Tin đồn bảo gã lăng nhăng ư? Giờ anh sẽ xóa bỏ nó, để cái tên đẹp trai nhiều tiền này chỉ thuộc về anh. Thuộc về một mình La Tại Dân mà thôi.

Vừa dứt một cái, Tại Dân lại có việc để làm.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, chiếc thỏ nhỏ mượn cớ muốn đi chơi nên vội vàng kéo chuột con ở ghép chạy đi mất. Khi Phác Chí Thạnh còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì em đã bị kéo đến một khu vui chơi mới mở rồi. Chỗ này gần nhà Đế Nỗ lắm, nên La Tại Dân mới kéo em đến, không nói không rằng cùng em chơi hết cái này đến cái nọ. Anh canh giờ thật chuẩn rồi đợi đến khi Lý Đế Nỗ về nhà thì bắt đầu công chiện.

Gã có một thói quen là chạy bộ vào năm giờ chiều. Ngày nào cũng vậy. Sẽ không khó để bắt gặp một chàng trai rắn rỏi với nước da trắng sáng đang thong thả từng bước trên vỉa hè, và nó chính là thứ mà Tại Dân cần. Anh muốn gã nhìn thấy rồi lộn ruột lên mà gọi điện hỏi rõ với anh. Một kẻ thích chiếm hữu sẽ chẳng thể chấp nhận nổi việc món đồ chơi xinh đẹp của mình bị người ta lấy mất.

Thế là đúng năm giờ, khi đang chơi vui vẻ thì Chí Thạnh tự dưng bị lôi về. La Tại Dân bịa ra vô số chuyện thật quan trọng, cốt để lôi em đi qua con đường đối diện nhà gã. Còn chưa kịp nói cái gì, chuột nhỏ ngơ ngác bị mang đi, rồi trở nên sợ hãi khi La Tại Dân hôn chóc một cái lên má. Cha mẹ ơi! Anh La bị làm sao ý!

" Anh làm cái gì đấy!!" - Phác Chí Thạnh ré lên một câu.

Đối diện em, Tại Dân tự dưng nhoẻn cười tà mị. Chiếc em bé ú ớ, vẻ hoang mang lắm. Đôi mắt em lộ rõ cái tâm trạng đang rối như tơ vò, và nó dần chuyển sang sợ hãi khi có một bóng hình cao ráo xuất hiện. Lý Đế Nỗ đến rồi...

Trái ngược với sự chuyển biến phức tạp trong nội tâm của em bé, La Tại Dân hoàn toàn bình tĩnh. Vì anh không biết đằng sau mình có người. Trong đầu anh lúc này đang chắc mẩm rằng Lý Đế Nỗ sẽ không muốn cãi nhau to giữa đường nên sẽ nhắn tin kín đáo, vì gã coi trọng thể diện mà. Nhưng mọi suy nghĩ đều bị đập tan khi bàn tay rắn rỏi quen thuộc chộp ngay lấy người anh.

Lý Đế Nỗ cáu rồi.

Gã đứng cạnh anh, đôi mắt sắc lẹm cứ thế nhìn chằm chằm vào Phác Chí Thạnh. Chiếc em bé vì sợ hãi với cái cơ bắp của con người kia nên em xổ ra một tràng, nào là anh La tự dưng gọi em đi chơi và bobo vào má em, rồi bảo em chả biết cái gì hết, sau ấy thì rón rén chào tạm biệt hai người mà sủi nhanh như một cơn gió. Điều này khiến Tại Dân ngớ ra luôn. Anh chẳng ngờ được là mọi chuyện lại diễn ra như thế này.

[Nomin] - Make A WishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ