Chương 4

6.6K 448 23
                                    

" Tôi không được đến à? "- Lý Đế Nỗ chậm rãi áp sát người đối diện mình.

La Tại Dân để mái tóc lòa xòa che mất đôi mắt xinh đẹp. Hắn vén tóc anh lên, rồi nhìn anh mà cười một cái.

" sao không vén mái lên? "

"Không thích thôi. "- Anh nhẹ nhàng gạt tay hắn ra. "Sao anh lại dùng bút lông ghi số điện thoại của mình vào hông tôi chứ! Giờ không xóa được. "

Cái con người hai má phủ màu hồng phấn chu chu mỏ xinh yêu của mình lên mà trách mắng người phía trước, trông như giang hồ mẫu giáo. Mà Lý Đế Nỗ đem hết cái đáng yêu ấy thu vào tầm mắt, mãn nguyện mỉm cười. Khi nghe cục bông hồng càu nhàu xong rồi, hắn liền nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt vị đào kia.

Trước, hắn định chơi đùa với anh chút thôi, nhưng hình như trái tim hắn không muốn thế. Đế Nỗ hắn là yêu Tại Dân mất rồi.

Bạn nhỏ tóc hồng bị chiếm tiện nghi, bất ngờ quá nên không phản ứng kịp. Khi hoàn hồn thì mới nhận ra mình đang bị ghì chặt vào lòng của hắn. Thế là bạn dỗi, hai hàng lông mày xinh đẹp theo phản xạ mà cau lại. Người kia thấy thế mới nhoẻn cười rồi nói nhỏ.

" Anh đợi em gọi vào số điện thoại của mình để hỏi mã thẻ, mà không đợi được. Còn lí do mà anh ghi số của mình lên người em, là vì anh muốn em tức giận chạy đến gặp anh lần nữa. Anh không muốn buông bỏ em sau đêm hôm qua. Anh muốn nhìn thấy em."

Từng lời nói sâu trong đáy lòng của Lý Đế Nỗ cứ thế mà phun thẳng ra, làm trái tim của Tại Dân có chút cảm động. Nhưng anh không tin cái "không muốn" mà hắn nói cho lắm. Đế Nỗ là tay chơi gái có tiếng, sao mà biết được hắn nói câu này với bao nhiêu người rồi?

" Lưu số anh vào máy em đi, rồi mình cùng đi chơi một chút..."

Nghe âm thanh nài nỉ của hắn, thỏ hồng có chút mềm lòng. Anh im lặng suy nghĩ trong một vài phút. Đôi mắt anh lâng lâng, trong veo một màu nâu như hòn ngọc, rồi thi thoảng hơi lay động, nhìn có hồn lắm. Hàng mi cong dài khẽ chớp nhẹ một cái và trở nên linh hoạt khi bạn nhỏ nghĩ ra một vấn đề.

" Số anh, tôi sẽ lưu, nhưng hôm nay tôi phải học, học rất nhiều, tôi sẽ không đi đâu với anh cả. " - Tại Dân đẩy hắn ra dù trong lòng có chút không muốn.

Lý Đế Nỗ chưa nói xong đã bị anh ngắt lời, trong lòng hắn thấy hụt hẫng. Nhưng nhờ vậy, hắn mới nhận ra rằng mối quan hệ của cả hai chưa đến mức thân thiết, chưa đủ để hắn có thể thoải mái ăn đậu hũ của anh mà không phải trả một cái giá tương xứng. Hắn thất vọng ra mặt, nhưng ngay sau đó, cánh tay của hắn đã vòng qua eo của anh. Đế Nỗ ôm chặt lấy anh mà cúi xuống mút mát cái cổ trắng mềm. Tại Dân giật mình dãy dụa, liền bị người ta kẹp chặt. Hắn quay lên xâm chiếm khoang miệng, trong một góc thư viện phát ra tiếng hôn ướt át.

" Ưm... Buông ra! Đây là thư viện đấy! " - Trong hơi thở dồn dập, Tại Dân run rẩy kìm hãm lại con mãnh thú đang xâm chiếm mình.

Nghe đến đây, hắn liền dừng lại. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, Đế Nỗ lôi ra ba tờ tiền dí vào túi quần người ta, tiện tay bóp mông người ta một cái.

[Nomin] - Make A WishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ