"Này Park Chaeyoung, anh Jaehyun...ảnh.."- Lisa vẫn chứng nào tật nấy, chẳng bao giờ thở trước khi nói cả.
"Làm sao? Cậu thở đã đi làm gì gấp thế"- Cô khó hiểu hỏi lại Lisa.
"Phải gấp chứ, anh Jaehyun ảnh đi du học rồi kìa, cậu chẳng biết gì à?"- Lisa nói xong làm cô phải hốt hoảng bỏ cả tiết học sắp phải bắt đầu trong sự can ngăn của Lisa và những bạn khác.
Cô bắt Taxi đến sân bay, trên đường đi thì không khỏi lo lắng. Từ khi nào nước mắt nóng hổi đã tuôn xuống rơi xuống chiếc quần jean màu xanh nhạt giờ đây đã sắp sẫm màu ở phần đùi.
Đến được sân bay cô gấp rút đi tìm anh nhưng lại nhận được tin nhắn từ Lisa bảo là máy bay của anh đã cất cánh vào 15 phút trước khi cô đang trên đường từ trường đến sân bay.
Giờ đây, cô chỉ biết ngã khụy xuống mà khóc nấc lên từng tiếng một. Một mình cô ở đây, phải làm sao đây trong khi cô chẳng nhận lại được lời đáp trả của Jaehyun.
Tại sao hôm kia vừa nhìn thấy anh, nhưng mà giờ đây anh lại biến mất. Vậy, hôm đó chính là lần cuối mà cô gặp anh. Giá như cô biết hôm đó là lần cuối, thì cô đã không phải tiếc nuối như bây giờ. Giá như, cô biết đó là lần cuối, thì giờ đây cô đã không phải tuyệt vọng đến mức này....
Sau lần hôm đó, cô đã ít nói hẳn đi. Lisa bảo cô thay đổi hoàn toàn một con người khác, chẳng giống Park Chaeyoung vui vẻ, hoạt bát, năng động như trước đây cô từng quen nữa. Park Chaeyoung của hiện tại học giỏi rất nhiều, là người đứng đầu điểm số toàn khoa Thiết Kế. Từ lúc Jaehyun đi, cô đã tự mình vươn lên hết tất cả mọi thứ, từ lúc anh đi, cô cũng chẳng còn đau khổ tuyệt vọng.
Và giờ đây, khi cô đã 26 tuổi rồi, cô có tất cả mọi người trong tay nhưng lại chẳng có anh.
__________________________
Kết hong có ngược đâu nghen bà con
Cảm thấy chap càng ngày càng ít đi
BẠN ĐANG ĐỌC
jaerosé x beacause it's you
Fanfiction" Em thấy gì trong buổi chiều lạc lõng, đôi vai gầy không cõng hết cô đơn.." "Một chiều mưa buồn em nhớ về nụ cười anh, một nụ cười của riêng em" "Người vô tình cho ta che nhờ tán ô, ta vì người mà đắm say một đời" Đây là fic đầu của mình, mong các...