"Năm anh 27 tuổi, anh có tất cả trong tay. Nhưng anh thiếu em"
__________________________"Năm em 26 tuổi, em có tất cả. Nhưng em thiếu anh"
__________________________"Năm anh 27 tuổi, em 26 tuổi. Chúng ta có tất cả, nhưng chúng ta bỏ lỡ cơ hội vụt mất nhau"
__________________________"Quay lại anh của 6 năm về trước, thì anh đã chẳng bỏ lỡ cơ hội bày tỏ cảm xúc của mình"
__________________________"Quay lại em của 6 năm về trước, em cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội nói thật vớ lòng mình"
__________________________Anh sẽ nói em nghe...
Không phải là anh không thích em, không phải là anh ghét bỏ những bữa sáng của em, cũng chẳng phải là anh không đi về cùng em. Mà là những điều đó anh đều làm một cách âm thầm.
"Em vì anh mà cho nhờ tán ô, anh vì em mà đắm say một đời"
Năm anh đi du học, anh biết em chạy theo. Nhưng thật tiếc, chúng ta lại bỏ lỡ nhau thêm lần nữa. Hôm đó, đó là lần cuối anh được gặp em, anh đi theo em đến thư viện ngồi ở một nơi mà em chưa từng thấy. Dõi theo mọi hành động của em, đi cùng em về nhà, nhưng anh lại ở phía sau lưng em. Để được nhìn ngắm bóng lưng của em lần cuối.
Ngày mai khi em tỉnh dậy. Trời vẫn sáng, xe vẫn chạy, phố vẫn ồn. Nhưng anh thì chẳng còn đây.
"Anh thấy em trong buổi chiều lạc lõng, đôi vai gầy không cõng hết cô đơn"
Không phải là anh không thích em, mà là anh rất yêu em. Nỗi lòng ấy anh chưa bao giờ nói ra. Không phải là anh ghét bữa sáng của em, mà là vì anh không muốn em phải dành cả buổi sáng để xếp hàng mua cho anh. Anh chưa từng ghét món gì của em cả, mặc dù anh rất ghét trà sữa. Nhưng nếu nó là của em thì anh đều thích.
Không phải là anh không về cùng em nữa. Mà là vì anh sợ khi đi cùng em anh lại không kìm được lòng mình mà bật khóc khi sắp phải rời khỏi em. Nếu lần đó anh khóc, thì đó là lần đầu tiên anh yếu lòng trước người Con gái anh thương đến mòn mỏi. Anh đã khóc, nhưng lại là một mình anh biết. Anh biết em cũng sẽ khóc, anh chỉ mong rằng không có anh bên cạnh, thì em vẫn là người Con gái mà anh từng yêu nhiều đến vậy.
Sáu năm sau, anh về lại. Về lại ngôi nhà có mẹ có anh nhưng hiện tại thì chẳng có em. Mẹ bảo em vẫn thường đến đây để hỏi về anh. Nhưng hôm nay anh về lại chẳng thấy em đâu.
Hôm nay anh đã đến trường đại học mà chúng ta từng học suốt mấy năm qua. Anh thấy em trong tòa nhà khoa mà anh đã học, em ngồi lại chỗ ngồi của anh của 6 năm trước. Trên tay là một tờ giấy, đó là tờ giấy mà anh đã viết hết nỗi niềm của mình vào đấy là những dòng anh bộc lộ cảm xúc của mình rằng Anh thích em nhiều như thế nào.
Anh chẳng hiểu, sáu năm trời tờ giấy đó vẫn còn nguyên vẹn được giấu trong thanh sắt của bàn mà chẳng ạ hay biết.
Anh thấy em khóc, anh đã bước vào giảng đường rất lâu và đứng nhìn em. Anh lên bục giảng hô to thì em mới ngước lên nhìn anh.
"Park Chaeyoung, lần này anh sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội nữa. Anh thích em"
Em nước mắt vỡ òa chạy đến hôn lên đôi môi anh. Cứ thế mà say sưa
"Năm anh 27 tuổi, em 26 tuổi. Chúng ta có tất cả trong tay, một lần nữa chúng ta có nhau"
Dù mai về sau, mình không bên cạnh nhau nữa. Anh vẫn muốn yêu em.... VÌ ĐÓ LÀ EM.
End.
__________________________
Cảm ơn mọi người đã ráng đọc hết nha.
Mặc dù có hết ngang xương nhưng mà hôm nay tui overnight để viết cho hết đấy.
Yêu mấy bồ ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
jaerosé x beacause it's you
Fiksi Penggemar" Em thấy gì trong buổi chiều lạc lõng, đôi vai gầy không cõng hết cô đơn.." "Một chiều mưa buồn em nhớ về nụ cười anh, một nụ cười của riêng em" "Người vô tình cho ta che nhờ tán ô, ta vì người mà đắm say một đời" Đây là fic đầu của mình, mong các...