quán mì nhỏ, em và tôi

530 36 0
                                    

Chuyện về cô chủ tiệm mì nhỏ và cô thực khách trung thành. Yêu đương? Hiểu lầm? Xa cách? Liệu những người thương nhau rồi có được quay về bên nhau?

____________________

Myoui Mina vừa tốt nghiệp thì được tuyển dụng vào một công ty nọ, vì chỉ là người mới bắt đầu nên vị trí chưa có gì nổi bật, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, ngày đi làm 8 tiếng, tối về thủ thỉ với mèo cưng.

Myoui Mina ngoài đi làm ở công ty và về nhà ra thì có một chỗ thường xuyên lui tới, là xe mì lâu đời bên vỉa hè một góc phố nhỏ, trên con đường về nhà của mình, nên cô hay tiện sau giờ tan làm đều ghé sang ăn rồi mới về.

Tiệm mì này tuy không quá đông khách, không quá nhiều người biết đến nhưng lại là nơi lưu giữ hương vị mộc mạc, truyền thống nhất. Myoui Mina tuy là cô gái thị thành nhưng đặc biệt yêu thích sự đơn giản hoài cổ. Cô từng đến đây ăn cùng mẹ khi còn nhỏ, vậy mà bao nhiêu năm trôi qua hương vị mì ở đây vẫn vậy, không hề đổi thay.

Myoui Mina hôm nay đi làm tâm trạng mười phần buồn chán, đồng nghiệp ở công ty đã không thân thiện mấy đã đành, đằng này còn hay chèn ép đẩy cho cô làm hết việc này đến việc khác, cô không chịu áp bức nên ý kiến thì bị bảo là cãi lời tiền bối. Myoui Mina sống đến từng này năm vẫn không hiểu tại sao mọi người hà tất phải đối xử với nhau như vậy.

Lê bước trên vỉa hè nhỏ, chợt cô ngửi thấy được mùi hương quen thuộc, à thì ra mấy tuần nay công việc bận quá nên đã lâu vậy rồi không ghé ăn mì, nên rẽ vào dừng bước tuỳ tiện ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ cũ kỹ chỉ vừa đủ cho một người rồi gọi: "Cô ơi!"

Cứ tưởng bà chủ quán lớn tuổi sẽ ra chào rồi hỏi cô ăn gì như mọi khi, Mina mặt vẫn còn đang cắm vào sổ tay ghi ghi chép chép không thèm ngẩng đầu lên mà liền nói: "Cho con một tô như mọi khi cô nhé!"

"Cô ơi, thật lòng xin lỗi nhưng tôi không biết cô muốn ăn gì..."

Nghe thấy giọng nói khác lạ Mina liền ngước mặt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, không phải là bà chủ quán với gương mặt phúc hậu quen thuộc mà là một cô gái trông thì có vẻ trạc tuổi cô, đang đứng nhìn cô với nụ cười ái ngại: "Cô có thể nói cho tôi biết cô muốn ăn gì được không?"

Mina cũng ngại ngùng nhìn cô phục vụ rồi nói: "À cho tôi một tô miso chashu, xin lỗi tôi cứ tưởng là bác chủ quán..."

"Không sao đâu, cô chờ một xíu sẽ có ngay!" Cô gái kia nở nụ cười rạng ngời làm Mina trong một khắc không hiểu được vì sao đã hơn bảy giờ tối rồi mà trời vẫn còn tỏa nắng thế nhỉ.

Lúc cô ấy quay đi rồi Mina mới không còn nhìn chăm chăm vào sổ tay của mình nữa mà chuyển tầm nhìn sang cô gái kia, vừa nhìn vừa tiện đánh giá con người ta một lượt: cũng cao ráo đó chắc là cao hơn cô, tuy hơi gầy nhưng thoạt nhìn cũng rắn chắc lắm, không những vậy còn rất xinh đó chứ sao lại ở đây bưng mì, nghĩ đến đây liền giật mình, Myoui Mina ơi lại nghĩ cái gì thế này, mà càng nhìn ngắm người ta càng thêm thắc mắc tò mò nên vô thức bật ra một câu: "Dù nhìn không giống phục vụ lắm nhưng làm việc nhanh nhẹn như vậy không lẽ bà chủ tuyển nhân viên mới sao?"

MIMO | the oneshot seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ