"Chào buổi sáng bác sĩ Bình, hôm nay đến sớm vậy?"
"Sáng dự trù thời gian kẹt xe, ai ngờ đâu cả con đường thông thoáng nên hôm nay tới sớm một chút, có..."
"Dạ có, tôi đã đặt vào phòng cho cô rồi."
"Cảm ơn nhiều!"
Tỉnh Đào bước vào văn phòng của mình, ngồi vào ghế, nhìn ngắm cành hoa trước mặt, trong lòng vừa có chút nhẹ nhõm, nhưng lại thấp thoáng nỗi buồn. Sau khi hoàn thành một vài thủ tục hành chính thì bắt đầu đến thăm khám các bệnh nhân tại phòng, hoàn thành ghi chép hồ sơ và ra y lệnh, thay chiếc áo blouse trắng thành chiếc áo khoác blazer, Tỉnh Đào rảo bước trên hành lang bệnh viện, đi đến phòng săn sóc đặc biệt, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong.
Bên trong có một cô gái đang nằm ngủ rất say, dường như không có chút ý thức nào khi Tỉnh Đào bước vào, Tỉnh Đào chậm rãi ngồi xuống bên giường bệnh:
"Đã nửa năm rồi, bao giờ thì em mới chịu tỉnh lại đây?"
"Tôi không muốn tiếp tục nhận cành hoa từ em nữa, em có thể tỉnh lại được không?"
(6 tháng trước)
Trên đường đi đến bệnh viện Tỉnh Đào vô tình bắt gặp một cô gái đang đứng phía trước cửa tiệm hoa, loay hoay tìm gì đó, điều làm Tỉnh Đào chú ý là cô gái đó có gương mặt dịu dàng thanh tú, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo khiến những đóa hoa bên cạnh dường như cũng không thể sánh bằng, lướt ngang qua cô gái ấy, bước qua được vài bước thì nghe âm thanh lớn phát ra phía sau, quay người nhìn lại thì cô gái ấy đã ngã quỵ xuống đất, những bó hoa trên tay cũng rơi ra khắp mặt đường. Tỉnh Đào vội chạy tới, nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến hiện trường, đồng thời bản thân cũng đi theo xem tình hình.
Sau khi cấp cứu cô gái đã tỉnh lại, chẩn đoán và làm các xét nghiệm xong xác định cô ấy bị ung thư phổi, ngoài ra tế bào ung thư đã xâm thực cột sống, cần phải làm phẫu thuật ngay lập tức. Là bác sĩ thuộc khoa ngoại lồng ngực, tất nhiên ca bệnh này cũng đã được đưa đến khoa của Tỉnh Đào.
"Cô Danh phải không? Trước đó cô có biết mình bị ung thư phổi không?"
"Tôi có thưa bác sĩ..."
"Vậy tại sao không nhanh chóng chữa trị, cô có biết tình trạng của cô bây giờ rất nguy hiểm, khối u đã xâm thực cột sống, nếu bây giờ muốn phẫu thuật cắt đi cũng phải tốn rất nhiều công sức, độ nguy hiểm cũng tăng lên rất nhiều."
"Tôi biết. Chỉ là tôi sợ khi mình bước vào phòng phẫu thuật không thể nào bước ra được nữa. Tôi không có người thân, chỉ có mỗi một tiệm hoa nhỏ, nhân viên ở đó cần tôi để nuôi sống gia đình, tôi không thể có chuyện được."
"Vậy còn bây giờ, tình trạng như thế này cô muốn quản lý tiệm hoa của mình cũng không xong đâu, cô nhất định phải nhanh chóng sắp xếp làm phẫu thuật. Liệu cô có đồng ý không?"
"Cho tôi suy nghĩ được không, ngày mai tôi sẽ trả lời bác sĩ."
"Được!"