Chap 22

590 51 6
                                    

Chương 22:

Về đến nhà, Hyomin đi tới trước sofa, nói với Park Yesung đang đọc báo: "Appa, mai con muốn tới bệnh viện thăm JungWoo."

Giọng điệu của nàng không phải cầu xin, mà là cương quyết tuyên appa sự thật.

Park Yesung nâng mắt nhìn Hyomin, thản nhiên đáp lại nàng hai chữ: "Không được!"

Đổi lại là trước đây, Hyomin nhất định sẽ ngẩng đầu lên, bướng bỉnh la hét: "Không cho con đi cũng được, trước hết appa chặt gãy chân con đã."

Hôm nay Hyomin không muốn lại làm như vậy nữa, bởi vì đó là phương pháp trẻ con mới có thể dùng. Nàng đã trưởng thành rồi, học được cách lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất, hiệu quả nhất.

"Appa..." Hyomin từ từ quỳ xuống đất, đầu gối chạm xuống mặt sàn đá hoa cương vừa cứng lại vừa lạnh. "Chuyện của con và Yeonie unnie, appa đừng xen vào nữa!"


Thấy sự thương yêu trong mắt appa mình, nàng cũng không thể chịu được nữa, dựa vào trong lồng ngực của ông nghẹn ngào khóc nức nở...

Hyomin khóc rất lâu, khóc ra toàn bộ sự tủi thân trong lòng, nàng nghe được appa nàng nói: "Được rồi, được rồi! Con muốn đi thì cứ đi, mỗi ngày đi cũng được, về sau appa không quản cái gì nữa."

Hyomin tiếp tục khóc, mãi cho đến khi khóc chẳng còn sức lực, toàn thân mền nhũn ngất trong lòng appa nàng...

***

Sau khi tan học ngày hôm sau, lái xe không đợi Hyomin mở lời, đưa nàng thẳng đến bệnh Viện Thánh Giáo Đường.

Nàn mua một bó hoa tươi ở cổng bệnh Viện, ôm vào phòng Ok JungWoo.

Trong phòng bệnh, Ok JungWoo ngồi nửa dựa mình vào gối, Ok Gyuri ngồi cạnh anh, đưa nước cho anh uống. Vết thương trên mặt anh cũng đã kết vẩy, băng vải quấn trên tay cũng đã được tháo ra, xem ra vẫn chưa đến xương cốt. Chẳng qua sắc mặt của anh nhợt nhạt, đôi môi khô nước đến tróc hẳn một tầng da.

Ok JungWoo thấy nàng, ngạc nhiên nhìn về phía Ok Gyuri, ánh mắt thăm dò tựa như đang hỏi: Là chị bảo cô ấy tới?
Ok Gyuri né tránh ánh mắt dò hỏi của anh, đứng dậy: "Chị đi ra ngoài mua cơm tối, hai người trước tiên cứ trò chuyện một lát."

Sau khi Ok JungWoo đưa mắt nhìn theo Ok Gyuri rời đi, tầm mắt mới chuyển tới trên mặt Hyomin, trong giọng nói lạnh băng không hề có chứa chút tình cảm: "Cô tới làm gì?"

"Tôi đến thăm anh." Hyomin cầm hoa tươi trong tay đến cắm vào một chiếc bình hoa bên bệ cửa sổ. "Vết thương của anh có tốt lên không?"

"Tôi đã nói với cô rất rõ ràng, tôi căn bản chưa từng thích cô! Cô còn tới làm gì?"

Hyomin trước đấy đã đoán được anh sẽ có giọng điệu như thế, chẳng hề sợ hãi chút nào, cười nói: "Mặc kệ anh ghét tôi nhiều đến mức nào, anh cũng là thầy giáo dạy nhạc cho tôi, về tình về lý tôi đều cần phải đến thăm anh."

Nghe thấy hai chữ "âm nhạc", sắc mặt Ok JungWoo lập tức âm trầm. "Hiện tại đã thấy rồi, cô có thể đi."

"Được rồi, ngày mai tôi lại quay lại nhìn anh."

Chờ em lớn nhé! Được không? [Jimin ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ