Chap 19

597 47 15
                                    

Chương 19:

JiYeon lúc này đang ở trên máy bay từ Hàn Quốc đến Anh Quốc. Cô nhắm mặt lại, mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, cảm giác như trước nay chưa bao giờ mệt mỏi như thế.

Khi JiYeon nhìn thấy Hyomin dùng tính mạng của bản thân bảo vệ một người con trai khác, khi cô nghe thấy Hyomin nói ra:

"Con không muốn! Một chút cũng không muốn... Trước đây con còn nhỏ, không hiểu biết. Hiện nay con đã trưởng thành rồi, con hiểu rõ cái gì mới là cái con muốn.", JiYeon rất muốn hỏi nàng:

Khi Hyomin bảy tuổi, người khác chế nhạo nàng không gả đi được, vì sao nàng không nói như vậy?

Khi Hyomin cầu nguyện với sao băng, vì sao không nói như vậy?

Khi JiYeon nói trong điện thoại rằng muốn cưới nàng, vì sao nàng không nói như vậy? Khi đó JiYeon còn chưa yêu Hyomin, cô có thể rất thản nhiên tiếp nhận.

Nhưng hiện tại, cô với Hyomin không còn là tình thân đơn thuần, nàng đã chiếm giữ toàn bộ cô, phần tình cảm này nên gửi gắm nơi nào đây?

JiYeon không hỏi, vì Hyomin là một đứa trẻ. Một đứa trẻ bất kể làm sai cái gì, đều có thể tha thứ được.

Là lỗi của cô, là cô đã biết tình cảm của một đứa thể không thể là thật, cô còn muốn tin tưởng.

Việc đã đến nước này, JiYeon hẳn là cần nên tôn trọng lựa chọn của Hyomin, mỗi người đều có quyền lựa chọn người mình yêu.

Cô không muốn miễn cưỡng Hyomin, nghĩ lại năm đó nàng cũng không hề miễn cưỡng cô. Thế nhưng JiYeon nên đối mặt với áp lực từ gia đình thế nào, làm sao để đứng trước mặt người khác giả vờ như không có chuyện gì?

Cô mệt mỏi, không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa.

JiYeon không nhớ rõ cái loại cảm giác quá mệt mỏi như này đã từng trải qua mấy năm trước như nào, chỉ nhớ mỗi khi cô cảm thấy phiền loạn trong lòng, cô đều dựa vào sofa gọi nàng một cách đương nhiên: "Hyomin, qua đây đấm lưng cho Yeonie!" Hyomin sẽ dừng tất cả mọi chuyện đang làm, chạy tới quơ quơ nắm tay nhỏ bé của nàng, ra sức đấm vào lưng cô.

Sức lực của Hyomin ấy rất nhỏ, đấm vào người rất yếu, vô cùng dễ chịu.

Nhiều năm như vậy, Hyomin lớn lên từng ngày, phương pháp massage của nàng ấy càng lúc càng tốt, nhưng hơi sức lại chẳng hề thay đổi, vẫn yếu ớt như vậy...

Những thứ con người nắm giữ được thật rất nhiều, nhưng lại luôn luôn quên mất bản thân mình đang nắm giữ cái gì.

Đợi đến một ngày, JiYeon mọi thứ của bản thân mình đề bị người ta đào khoét trống rỗng, JiYeon mới ý thức được trái tim cô không biết thất lạc từ lúc nào, ở nơi đâu.

Là khi vừa mới nghe thấy Hyomin ấy say mê hát lên bài hát kia?

Là vào ngày hôm qua, nụ hôn kích động môi lưỡi dây dưa?

Là tại lần đầu tiên xa cách tại sân bay?

Hay là, tại lần đầu tiên cô nghe thấy giọng hát của Hyomin...

Chờ em lớn nhé! Được không? [Jimin ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ