Chap 18

705 39 6
                                    

Chương 18:

Ven biển...

Trong một căn biệt thự xa hoa, gió biển thổi chiếc rèm ren màu trắng tung bay, tràn ngập vào trong phòng.

Hyomin lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc vali, Jung Woo thạo đặt xuống giường, ôm quần áo từ tủ ra nhét vào trong.

"Hyomin? Con làm gì đấy?" Lee Kyuri ấn chiếc vali xuống, trên mặt cũng không có sự giận dữ, chỉ có sự chiều chuộng và dung túng của người mẹ: "Yeonie unnie của con vừa trở lại Anh Quốc rồi, con trốn nhà thì có thể đi đâu?"

Hyomin sửng sốt một lát, rất nhanh hiểu ra tình hình, nhưng dù sao đi chăng nữa, khí thế không thể yếu đi. "Đi nơi nào cũng được, con không thể chấp nhận được người appa không có nhân tính này!"

"Sao con có thể nói appa con như vậy? Appa là người tốt, cho dù appa có làm cái gì, khẳng định là có lý do của appa." "Lý do? Người yêu con thì cần phải bị đánh chết - cái này tính là lý do gì cơ chứ?"

"Ông ấy chỉ vì muốn bảo vệ con thôi!" Lee Kyuri giật lại mấy bộ quần áo hoàn toàn lỗi thời trong lòng Hyomin, thấy nàng lại xoay người đi đến tủ lấy quần áo, bất đắc dĩ nói: "Hyomin, đừng làm loạn nữa, tất cả mọi thứ appa con làm đều là vì appa yêu con."

Hyomin cũng không phủ nhận là appa nàng rất thương nàng.

Hyomin nhớ rõ ràng có một lần nàng sốt cao mãi không hạ, cả người rét run cầm cập. Ông ôm nàng cả một đêm, liên tục kể cho nàng mấy câu chuyện cổ tích, kể về câu chuyện của cô bé lọ lem và bạch mã hoàng tử, kể về chuyện làm thế nào ếch có thể biến hoàng tử, còn có người đẹp ngủ trong rừng được hoàng tử cứu tỉnh bằng một nụ hôn...

Hyomin ngủ được một lát, lại tỉnh một lát, giữa những lúc tỉnh và lúc ngủ, câu chuyện cổ tích chẳng bao giờ gián đoạn...

Sáng sớm ngày hôm sau, nàng mở mắt liền thấy người appa luôn luôn mạnh mẽ trong trí nhớ của mình, đôi mắt ông hiện lên tơ máu, giữa trán lại có thêm nhiều nếp nhăn. Nàng lại nhìn sang bên cạnh, Jiyeon đang ngủ trên ghế sát giường bệnh của nàng, trong lúc ngủ, mày kiếm dài vẫn còn nhíu lại, ánh mặt trời chiếu một tầng sáng mờ nhạt mỏng manh trên khuôn mặt cô, hiện ra sự lo lắng mông lung.
"Appa?" Hyomin khóc, cả một đêm dài đau nhức khắp người cũng không làm nàng rơi nước mắt, thế mà Hyomin lại thấy cảm động bởi hình ảnh này mà khóc.

Bàn tay to của appa dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt nàng: "Còn lạnh không? Có đau chỗ nào không?"

Hyomin lắc đầu, về sau nàng đều cố gắng không ốm lại lần nữa.

Bàn tay ấm áp đặt lên trán nàng, cơn sốt đã hạ, đôi mày nhíu chặt của appa cuối cùng cũng giãn ra.

Hyomin biết appa rất yêu nàng, chỉ cần nàng muốn gì đó, ông đều có thể nghĩ mọi biện pháp giúp nàng đạt được.

Trong đó cũng bao gồm cả người con gái mà Hyomin nàng muốn lấy.

Trong lúc Hyomin đang đờ đẫn, Park YeSung đi vào phòng, lạnh lùng nói: "Cậu ta căn bản không yêu con! Cậu ta ở bên con là có ý đồ khác."
"Anh ấy có thể có ý đồ gì?" Trong lòng ít nhiều cũng có phần tức giận, nhưng lại nghĩ tới tình yêu của appa với mình, giọng nói của Hyomin cũng trở nên ôn hòa hơn không ít.

Chờ em lớn nhé! Được không? [Jimin ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ