Chap 10

720 39 8
                                    

Chương 10:

Cuộc sống dù không có JiYeon thì vẫn trôi qua đều đặn 24 giờ như trước đây, thủy triều vẫn lên xuống, chẳng hề thay đổi, Hyomin vẫn đến trường, tan học, ăn, rồi ngủ.

Tất cả mọi người đều cho rằng nàng rất kiên cường, chính nàng cũng nghĩ như vậy.

Mãi cho đến một hôm Hyomin ngất xỉu trên cây dương cầm trong phòng nhạc, rầm một tiếng, bản "Định mệnh" đứt đoạn.

Về sau Hyomin ốm nặng mất một thời gian, sốt cao không hạ, ho kịch liệt không ngừng, ăn cái gì nôn cái đấy...

Khi Hyomin yếu ớt nhất, nàng thật sự có cảm giác nhớ nhung một người, mỗi một phút, mỗi một giây đều nhớ người ấy, nhớ người ấy trong từng hơi thở.

Nàng ôm lấy tập ảnh, giở ra xem lại một lần rồi lại một lần.

Đầu ngón tay lướt qua từng nụ cười dịu dàng của JiYeon...

Hyomin ngồi ngơ ngẩn nói với quyển album: "Nghĩ tới cuộc sống đã mất đi Yeonie, nghĩ tới người em yêu chính là Yeonie, em sẽ học cách độc lập, không được ỷ lại vào Yeonie nữa..."

...

Đêm khuya vắng lặng, tiếng điện thoại reo vang đánh thức Hyomin từ trong mơ màng, ngay cả Việc nhìn số điện thoại nàng cũng chẳng còn sức lực, Hyomin ấn nút tiếp máy, giọng nói khàn khàn: "Hello!"

"Có nhớ Yeonie không?" Giọng nói JiYeon tựa như đâm thủng màng nhĩ của Hyomin.

Chẳng rõ sức lực đến từ nơi nào, nàng bất thình lình ngồi bật dậy: "Yeonie unnie?"

"Giọng của em sao lại khàn thế?"

"Không sao..." Hyomin cố gắng làm thông cổ họng nhưng lại phát hiện ra rằng cổ họng mình mãi vẫn khàn như vậy, nàng đành nói: "Có thể hôm qua đi hát với bạn bè hát nhiều quá, hơi khàn thôi, không sao cả."

"À... Ăn ít kem thôi nhé, uống nhiều nước nóng vào."

"Vâng."

JiYeon không nói thêm lời nào nữa, thế nhưng tiếng hít thở mỏng manh chứng tỏ cô vẫn đang cầm máy, hơn nữa đôi môi rất gần điện thoại.

Hyomin dán mặt gần vào di động thêm chút nữa, cố để nghe được rõ ràng hơn.

Đã lâu lắm rồi Hyomin không được nghe tiếng hít thở của JiYeon.

"Còn đang giận Yeonie sao?" JiYeon cuối cùng cũng mở miệng.

Hyomin lắc đầu trong im lặng. Nàng đã bao giờ giận cô đâu.

Đợi thêm một lát, không thấy Hyomin trả lời, JiYeon còn nói: "Sau khi xong kỳ kiểm tra đầu vào, Yeonie sẽ về thăm em."

"Khi nào thì kiểm tra đầu vào?" Hyomin lập tức hỏi.

"Cuối năm."

"..." Tức là còn mấy tháng nữa, hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng nàng lại bị dập tắt.

"Hyomin..." JiYeon dừng lại một lúc rất lâu rồi mới tiếp tục nói: "Em đừng nhớ Yeonie. Lúc Yeonie không ở bên em nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt."

Chờ em lớn nhé! Được không? [Jimin ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ