Chap 13

574 36 7
                                    


Chương 13:

Thông qua dò la, Hyomin biết được Jung Woo là một sinh viên nhạc viện, mỗi tuần chỉ hát tại bar ba lần, hơn nữa chỉ hát duy nhất một bài, thời gian vừa khớp với khoảng thời gian tập múa mỗi ngày của nàng.

Hyomin cũng không tập múa nữa, trốn học cùng với chị Dani mà chạy đến quán bar nghe Jung Woo hát.

Giọng ca của Jung Woo càng nghe càng thấy đẹp, bất kể là bài hát có ngôn ngữ như thế nào, khi được chất giọng trung tính của anh hát lên, đều làm Hyomin xuất hiện một loại cảm giác cộng hưởng ở tận sâu trong tâm hồn, đôi khi nàng còn cảm thấy trái tim chính mình đều bị anh xé tan Jung Woo từng mảnh!

Có một lần, Khi Jung Woo phải rời đi, Hyomin chen qua đám người, đuổi theo nói với anh ta: "Xin lỗi, làm phiền anh rồi. Tôi là Park Hyomin..."

Jung Woo dường như không nhìn thấy Hyomin, đi vòng qua người nàng.


Trình độ quấn người của Hyomin tuyệt đối đã luyện thành thần.

Hyomin đuổi theo, kéo ống tay áo anh ta. "Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ muốn học hát với anh!"

Jung Woo vung tay, thoát khỏi nàng, cả người lộ ra vẻ cao quý không cho phép xâm phạm.

Hyomin còn muốn nói tiếp, anh đã đi rồi.

Thấy Jung Woo đi xa, Hyomin lớn tiếng hát vang bài hát "Argentina, đừng khóc vì tôi."

Đáng tiếc là Jung Woo chỉ liếc qua nàng một cái mà thôi, trừ cái đó ra cũng không hề có phản ứng gì thêm.

Hyomin mất mát đi ra khỏi quán bar, dọc đường đi JiYeon lại gọi điện thoại cho nàng.

Hyomin tiếp điện thoại, giọng nói hoàn toàn không còn sức sống. "Yeonie unnie."

"Làm sao vậy? Tâm trạng không tốt à?" JiYeon ngay lập tức nhạy cảm phát hiện ra.

"Jung Woo từ đầu đến cuối không thèm để ý tới em, em hát cho anh ấy nghe, nhưng anh ấy chẳng hề liếc nhìn em. Nhất định là do em hát quá khó nghe rồi, giọng hát của em đối với anh ấy căn bản là rất khó nghe."

"Em muốn học nhạc thì có thể đi thi nhạc viện, nơi đấy có rất nhiều thầy cô giỏi."

"Nhưng em chỉ thích giọng hát của Jung Woo thôi, em chỉ muốn học cùng anh ấy."

JiYeon lại trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói: "Em thử dùng tiền xem sao. Em nói với cậu ta em có thể trả học phí, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng."

"Anh ấy nhìn qua không phải người như vậy đâu."

"Không thử thì làm sao mà biết được."

Nếu anh ấy đã sẵn lòng hát ở quan bar, chắc cũng không phải là người coi tiền tài như rác rưởi. Hyomin quyết định thử một lần.

"Được rồi."

Hai ngày sau, Hyomin lại đi tìm Jung Woo, nàng đuổi theo anh nói: "Tôi có thể trả học phí cho anh, bao nhiêu tiền cũng không Jung Woo vấn đề."

Jung Woo đứng lại.

Hyomin mừng rỡ đi tới.

Jung Woo quay đầu liếc nàng một cái, một ánh nhìn đặc biệt lạnh lẽo: "Không phải vật gì cũng có thể dùng tiền mua!"

Chờ em lớn nhé! Được không? [Jimin ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ