Cùng Kỳ Duyệt gặp mặt không ảnh hưởng đến tâm tình của Giản Ý Chi, hôm sau nàng có vụ án phải ra tòa. Sau thời gian dài chuẩn bị, thân chủ của nàng đã thắng kiện trong phiên sơ thẩm.
Giản Ý Chi không kìm được vui mừng, lái xe trở lại sở sư vụ, vừa vào cửa nàng đã ra lệnh: "Liễu Ức, em cùng Tư Kỳ ra ngoài đóng gói một chút đồ ăn đem về cho mọi người đi, mua thêm đồ uống, tôi chiêu đãi."
Liễu Ức sửng sốt, "Tình huống gì đây?"
"Cái gì mà tình huống gì đây, tôi thắng kiện rồi. Nhanh lên, cứ tùy tiện mua, trở về tôi thanh lý." Tâm tình của Giản Ý Chi rất tốt, kéo Liễu Ức đứng dậy đẩy đi rồi tự mình ngồi xuống ghế.
"A a a! Thắng rồi! Thật lợi hại a! Tư Kỳ đi thôi, lão đại chiêu đãi, nhanh lên!" Liễu Ức bước tới vài bước nhấc Mạnh Tư Kỳ lên, hai người nhận lệnh ra ngoài quét sạch.
Trần Dật thò đầu ra hỏi: "Giản lão đại, sao chị không mời chúng ta ra ngoài ăn cơm, này chỉ ăn vặt thôi sao?"
Đôi khi thắng kiện, ra ngoài ăn một bữa cũng không có gì lạ. Hơn nữa, Giản Ý Chi hào phóng như vậy, còn để tùy tiện mua, rõ ràng đối với vụ thắng kiện này rất cao hứng.
Giản Ý Chi đưa tay gõ lên trán hắn, nói: "Cậu nghĩ đồ ăn vặt rất rẻ sao? Không phải tôi nói cứ tùy tiện mua sao? Cậu nhìn hai người kia một hồi không đem cái bàn này bày đầy thịt mới là lạ."
"Ôi, em chỉ nói một chút thôi, chị đừng kích động..."
Phó An Nhiên ở tại vị trí an tĩnh mỉm cười, sau đó kéo ống tay áo của Lý Văn Kiêu bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Lý ca, tôi nhớ vụ án của Giản luật sư là phiên tòa đầu tiên mà phải không? Sao lại ăn mừng sớm như vậy? Nếu bị cáo lại kháng cáo thì sao?"
Lý Văn Kiêu gõ bàn phím cười lớn, quay đầu nói chuyện phổ cập khoa học với cô: "Chuyện này em không hiểu đâu. Mặc dù không phải phán quyết lần nào cũng đi ăn mừng, nhưng bản án trong Giản lão đại với Ôn lão đại bị cáo chưa bao giờ không phục phán quyết a. Một khi hai người đó tiếp nhận ủy thác, như vậy liền hoàn toàn chắc chắn."
"À……"
Phó An Nhiên hiểu ra, trong mắt cô có rất nhiều cảm xúc, đối với Giản Ý Chi có sự sùng bái, nhưng cũng có mất mát.
Cô nhớ tới, kể từ khi ba mẹ trở về, cô hầu như không nói chuyện với Giản Ý Chi được mấy phút. Có đôi khi đi ra ngoài hay về nhà gặp phải đều chỉ là gật đầu chào hỏi, từ lúc cùng uống rượu cho đến nay, cô không còn thân cận với Giản Ý Chi như lúc đó nữa.
Giản Ý Chi đánh Trần Dật một cái rồi quay trở lại văn phòng. Phó An Nhiên nhìn hai luật sư nam đang tập trung làm việc, lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa văn phòng Giản Ý Chi vừa đóng, cảm thấy không thoải mái liền giả vờ tự nhiên đứng dậy đi lên lầu hai.
"Cộc cộc cộc."
"Mời vào."
Phó An Nhiên mở cửa đi vào, một lần nữa bước vào văn phòng nơi cô từng làm việc với Giản Ý Chi, trong lòng cô có chút xúc động, liền đi về phía Giản Ý Chi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Tình Thâm Phùng Thời - Tô Lâu Lạc
RomanceBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Văn án: Trước khi kết hôn, Ôn Khinh Hàn nói...