Chương 60

11.9K 596 104
                                    

Thời Thanh Thu buồn bực ở trong vòng tay của Ôn Khinh Hàn hồi lâu cũng không nói lời nào, tay cũng không buông ra, vừa rồi đột nhiên cảm thấy vòng tay này rất ấm áp.

Nhưng cảm giác này không quá đột ngột, tựa như lúc nào cũng vậy, chỉ là lúc này nàng mới nhận ra Ôn Khinh Hàn cũng có thể ấm áp như thế.

Giống như họ của Ôn Khinh Hàn, âm tiết thanh nhuận mềm mại. Mỗi lần có cơ hội đọc đầy đủ tên của Ôn Khinh Hàn, nàng sẽ cảm thấy từ này khi phát ra sẽ vướng vào giữa môi và răng. Nhưng bây giờ, lại tựa như cảm thấy an tâm.

"Khinh Hàn..." Thời Thanh Thu vô thức đọc tên của Ôn Khinh Hàn, trước đây nàng chưa từng để ý quá mức. Hiện tại đọc lên, nàng luôn cảm thấy có loại hấp dẫn đặc biệt, rất hấp dẫn người.

“Hửm?” Ôn Khinh Hàn nghe vậy, cúi đầu hỏi: “Tốt hơn chưa?"

Thời Thanh Thu tham luyến hô hấp khí tức của Ôn Khinh Hàn, khẽ gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn: "Ừm, thực xin lỗi, mình lại thất thố rồi..."

Cho dù là như vậy, nàng vẫn để mình dựa vào vai Ôn Khinh Hàn.

Nàng không biết mình bắt đầu từ khi nào khiến sự tồn tại của Ôn Khinh Hàn là không thể thiếu, cho dù là lần tụ họp của sở sư vụ đêm hôm đó, tổ chức chương trình thực tế trong thôn, hay là trong thị trấn cùng huyện thành.

Nàng chỉ cảm thấy mọi nơi giống như đều có vòng tay của Ôn Khinh Hàn dành cho nàng, hoặc là về mặt tinh thần, hoặc là thực sự ôm nàng vào lòng, dùng sự dịu dàng hiếm có để nâng đỡ nàng đối mặt với đoạn tình cảm đã chết kia.

Ôn Khinh Hàn nghe nàng nói lời này, chớp chớp đôi mắt che đi giọt nước mắt vừa rồi, thanh âm khôi phục bình tĩnh một chút, "Sau này đừng nói xin lỗi, giữa chúng ta không cần những thứ này. Nhưng tôi hy vọng cậu có thể đáp ứng tôi, đối đãi với Kỳ Duyệt như một người bình thường, đừng sợ cậu ta, cũng đừng vì quá khứ của cậu ta mà ảnh hưởng đến tương lai của cậu".

Thời Thanh Thu không nói lời nào, chỉ là tay nắm lấy góc áo của Ôn Khinh Hàn, cắn chặt môi dưới. Nhịp tim trầm ổn của Ôn Khinh Hàn đang chống lại hoảng sợ của nàng, ỷ lại cùng mong đợi vào Ôn Khinh Hàn đã lấn át cảm xúc tồn đọng bấy lâu, khiến nàng trong lúc nhất thời có chút khiếp đảm.

Ôn Khinh Hàn hơi buông lỏng tay ra, nhìn về phía Thời Thanh Thu, cô nghiêm giọng nói: "Xem cậu ta như là một cuộc đua thua trận đi. Thua liền đi qua, hành trình về sau của cậu sẽ dẫn đến thắng lợi, người cùng cậu chạy chính là tôi."

Thời Thanh Thu nghe lời nói nhẹ nhàng của cô, nhìn vào đôi mắt ôn nhuận của cô lúc này, tâm tình không thoải mái dần dần lắng xuống, khóe môi nhếch lên một đường cong nông cạn: "Được, mình sẽ nhớ lời cậu nói."

Ôn Khinh Hàn nhàn nhạt cười một tiếng, xoa xoa tóc Thời Thanh Thu, "Đây mới là học sinh ngoan, tôi chờ mong biểu hiện của cậu."

Cảm xúc mãnh liệt vừa rồi dần dần bình phục, Thời Thanh Thu đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, cắn cắn môi hỏi: "Vừa rồi cậu nói ra ngoài mua đồ ăn phải không? Mua cái gì?"

“Ừm, cậu chưa ăn thì cùng ăn đi.” Ôn Khinh Hàn đi tới, đem đồ ăn đặt ở trên bàn, vừa mở ra vừa nói với Thời Thanh Thu, “Những món này ít calo tôi mua ở gần đây. Cậu xem có thể ăn được không, có ảnh hưởng đến việc quay phim không."

[BHTT][Edit] Tình Thâm Phùng Thời - Tô Lâu LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ