Mỗi khi đi ra ngoài, Thời Thanh Thu luôn không thích mặc đồ quá cầu kỳ. Bởi vì trước kia phải làm như vậy, hiện tại cũng không thay đổi, nàng nhiều nhất chỉ đeo kính, có thể che đi hai ba phần dung mạo của nàng.
Chỉ là hai mỹ nữ đi cùng nhau lúc nào cũng thu hút lực chú ý của người khác.
Hai người đang ở siêu thị chọn thức ăn tối trong khu rau quả, người qua đường xung quanh đang xì xào bàn tán, thậm chí có người còn nhận ra Thời Thanh Thu, chỉ là họ không quá lộ liễu mà thôi.
Thời Thanh Thu đi phía trước, chọn rau quả cũng không nhìn lại nói, "Khinh Hàn, cậu có cái gì đặc biệt muốn ăn không?"
Ôn Khinh Hàn đẩy xe hàng ở phía sau, ánh mắt nhìn theo bóng lưng nàng, môi mỏng giương lên, "Đều có thể, cậu tùy tiện chọn đi."
Qua loa như vậy, Thời Thanh Thu xoay người chờ Ôn Khinh Hàn đi tới, sau đó nắm lấy cánh tay cô, nhíu mày nói: "Ôn đại luật sư, mình cho cậu cơ hội nói, là cậu không nói, vậy mình căn cứ vào đồ ăn cậu thường mua được không?"
Ôn Khinh Hàn nhìn vào mắt Thời Thanh Thu, nghiêm túc trả lời: "Thật ra, cậu thích ăn cái gì tôi liền thích ăn cái đó. Cậu cứ tự ý mua đi, dạ dày của tôi giao cho cậu."
Từ lâu cô đã tưởng tượng ra một ngày như vậy, hai người cùng đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, mua nguyên liệu nấu ăn, cùng bàn bạc củi lửa, gạo, dầu, muối. Cô toàn tâm toàn ý tin tưởng Thời Thanh Thu, giống như Thời Thanh Thu tin tưởng cô vậy, mỗi ngày, mỗi năm, đều sống bình thản như thế.
Một tay Thời Thanh Thu trượt xuống cùng cô mười ngón đan xen, nàng cười nói: "Lần trước cậu khen mình dỗ đứa nhỏ đó, lần này giao cho mình nhiệm vụ lớn như vậy, mình sợ mình không đảm đương được cái danh Ôn thái thái a."
Khóe môi Ôn Khinh Hàn lộ ra ý cười, suy nghĩ một chút, nắm chặt tay Thời Thanh Thu, quay đầu nói: "Nếu là như vậy, Thời thái thái cũng có chút khẩn trương. Vừa vặn chúng ta từ từ tìm hiểu, nghiên cứu bản chất, tranh thủ đạt được max điểm."
Thời Thanh Thu đành phải cười đáp lại, sau đó theo lời của Ôn Khinh Hàn: "Được, vậy để mình nấu một bữa ăn ngon cho Thời thái thái của chúng ta, sau đó lại từ từ nghiên cứu."
Ôn Khinh Hàn cong khóe môi, nâng cằm nói: "Ôn thái thái, đi qua bên thủy sản mua mấy con tôm đi."
Thời Thanh Thu ở bên cạnh trả lời: "Chờ đã, mua rau xong rồi hẳn qua đó. Nhưng mà mình không biết làm tôm, cậu làm sao?"
Ôn Khinh Hàn nhướng mày, đi theo Thời Thanh Thu rồi dừng bước, nói: "Ôn thái thái còn chưa tới nhà đã bị trừ một điểm, thật đáng tiếc."
Thời Thanh Thu quay đầu lại vỗ vỗ Ôn Khinh Hàn, oán giận nói: "Sao cậu có thể như vậy a? Thật quá đáng..."
Ôn Khinh Hàn cười nhưng không nói, đẩy xe hàng sau lưng Thời Thanh Thu.
Tựa như qua nhiều năm, hai người thỉnh thoảng hẹn gặp nhau như vậy, cô sẽ lặng lẽ đi cùng Thời Thanh Thu. Mà hiện tại, cuối cùng cô có thể không ra vẻ lãnh đạm, có thể để mắt không có dời đi, có thể để tình cảm không cần che giấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Tình Thâm Phùng Thời - Tô Lâu Lạc
RomantikBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Văn án: Trước khi kết hôn, Ôn Khinh Hàn nói...