Loại phản ứng như vậy nháy mắt sắc mặt liền lạnh nhạt đi, đây là phản kháng quá rõ ràng.
Kỳ Duyệt thầm cười khổ, lúc Thời Thanh Thu xoay người, trong mắt nàng hiện lên ý cười ấm áp, mềm mại làm say lòng người. Những nhu tình ấy, hiện tại chỉ người kia mới có được.
"Mình không có ý gì khác, chỉ muốn chào hỏi cậu mà thôi." Thanh âm Kỳ Duyệt trầm xuống, vẻ mặt không một kẽ hở bỗng trở nên cô đơn. "Chúng ta đã lâu không liên lạc, từ lúc từ đoàn phim trở về là như vậy, mình chỉ nghĩ... có thể làm bạn tốt của cậu hay không..."
Khi đối mặt với Thời Thanh Thu, cô giống như trở về bảy năm trước, không còn ngụy trang cùng cố kỵ của hôm nay, còn giống như cô vẫn là một cô gái muốn chia sẻ hỉ nộ ái ố cùng Thời Thanh Thu. Nỗi đau của cô ở trước mặt Thời Thanh Thu đều không thể che giấu.
Thời Thanh Thu nhìn Kỳ Duyệt, không né không tránh, bình thản nói: "Tôi sống rất tốt, hiện tại tôi phải về, thật có lỗi."
Sau đó, nàng cất bước rời đi, khi đi ngang qua, nàng nghe thấy hô hấp của Kỳ Duyệt có chút gấp gáp, sau đó đi theo nàng hỏi: "Chúng ta có thể làm bạn không? Đồng học cũng có thể..."
Thời Thanh Thu dừng lại, lắc đầu nói, "Không cần như vậy." Sau đó, cũng không dừng lại.
Ánh sáng từ chiếc nhẫn kim cương giữa hai ngón tay nàng khiến mắt Kỳ Duyệt càng ảm đạm hơn.
Trở lại phòng, Thời Thanh Thu cùng mọi người hàn huyên một lúc, sau đó lần lượt ký tên cho những người xin chữ ký. Lúc nhận tin nhắn Ôn Khinh Hàn đã đến, nàng liền lấy lý do trở về xử lý công việc của studio rồi cáo từ.
Cùng nàng về còn có Diêu Nhuế và Lý Vi, vừa rồi cũng rất nhiệt tình, ba người cùng nhau đi ra ngoài, vừa tới cửa nhà hàng đã nhìn thấy Ôn Khinh Hàn đứng ở trên bậc thang từ xa.
Ôn Khinh Hàn đối mặt với hướng của Thời Thanh Thu, thân thể thẳng tắp, mái tóc đen mềm mại xếp nếp phía sau, vẻ mặt có chút lạnh lùng, ánh mắt trong veo rơi vào trên người Thời Thanh Thu càng thêm mấy phần nhu sắc.
"Ôi, Ôn Khinh Hàn còn nhìn đẹp mắt hơn trước kia, nhưng tính tình hẳn là không thay đổi đi." Lý Vi nắm lấy cánh tay Diêu Nhuế, quay đầu nói với Thời Thanh Thu, "Thanh Thu, vất vả cậu rồi."
"Không có." Thời Thanh Thu cong mày cười.
Ba người đến gần Ôn Khinh Hàn liền dừng lại mặt đối mặt, Thời Thanh Thu xoay người đứng cùng Ôn Khinh Hàn nói với Diêu Nhuế và Lý Vi: "Được rồi, hai người cũng mau về nhà đi, đã muộn rồi, ban đêm trời rất lạnh."
Khóe môi Ôn Khinh Hàn khẽ cong gật đầu với Lý Vi, thấy bọn họ quen thuộc, Lý Vi cũng tự giác chào hỏi rồi rời đi.
Diêu Nhuế che miệng cười, trêu đùa Ôn Khinh Hàn nói: "Ôn đại luật sư, cậu không biết vừa rồi lúc ăn cơm, Thanh Thu từ người ở đó nghe được không ít chuyện bát quái của cậu."
Ôn Khinh Hàn nhìn Thời Thanh Thu, nói: "Thật sao? Vậy đêm nay khả năng tôi được vào phòng rất nhỏ."
Thời Thanh Thu xoay người nắm lấy cánh tay cô, đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào nói "Ồ... hóa ra Ôn đại luật sư cũng biết mình có lịch sử gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Tình Thâm Phùng Thời - Tô Lâu Lạc
RomanceBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Văn án: Trước khi kết hôn, Ôn Khinh Hàn nói...