Khi chuông báo thức lại vang lên, cuối cùng Thời Thanh Thu cũng chậm rãi tỉnh dậy, đưa tay lấy điện thoại ấn tắt rồi lùi về trong chăn.
Bên người trống rỗng, chỉ còn lại nhiệt độ cả đêm Ôn Khinh Hàn ôm ấp lấy nàng.
Chủ nhân của nhiệt độ đó lúc này đang đứng trước cửa sổ, vươn tay vén mái tóc dài vướng vào áo sơ mi, sau đó cúi đầu cài cúc tay áo.
Ôn Khinh Hàn xoay người, vẻ mặt bình tĩnh cơ trí, ánh mắt lạnh như kiếm.
Thời Thanh Thu giương lên khóe môi, nhớ tới chuyện đêm qua, tai nàng liền nóng lên. Tay nàng ở trên giường bất giác trượt xuống từ xương quai xanh xuống bụng dưới, ngón tay đi qua chỗ nào đều bị môi Ôn Khinh Hàn hôn lên.
Ôn Khinh Hàn kiên nhẫn phóng hỏa trên người nàng, mức độ chuyên chú không kém gì nhiệt tình trong công việc, để nàng bội phục hiếm khi lộ ra nhiệt tình, hết lần này tới lần khác đáp lại.
Thấy nàng đã tỉnh, Ôn Khinh Hàn tiến đến cúi người xuống, nàng vươn tay ôm cổ Ôn Khinh Hàn, chăn bông trượt xuống ngực, lộ ra vết đỏ xen kẽ giữa cũ và mới.
"Ôn Bảo Bảo, cậu đi làm sao? Chín giờ mình muốn đến công ty." Thanh âm nhẹ nhàng của nàng vang lên bên tai Ôn Khinh Hàn, mang theo vẻ ỷ lại nồng đậm.
"Ừm, vậy tôi đi chuẩn bị bữa sáng, cậu ngủ một giấc đi." Ôn Khinh Hàn cong môi, vươn tay vào trong chăn ôm lấy nàng.
Thời Thanh Thu cũng không buông ra, thân mật ở bên tai cô khẽ cười, "Đêm nay chúng ta ra ngoài ăn được không? Mình không muốn ở nhà."
"Cậu muốn ăn gì?" Ôn Khinh Hàn ôm eo nàng, ngón cái xoa xoa da thịt trơn bóng của nàng.
"Hmm..." Thời Thanh Thu híp mắt nghĩ, "Ăn đồ Nhật, được không? Mình muốn ăn."
Ôn Khinh Hàn hôn lên mắt nàng đáp ứng, "Không thành vấn đề."
Nàng giống như càng ngày càng thích làm nũng với Ôn Khinh Hàn, cho dù biết không làm nũng Ôn Khinh Hàn cũng sẽ thuận theo, nhưng nàng muốn nhìn thấy trong mắt Ôn Khinh Hàn mang theo ý cười, còn có thuận theo cùng cưng chiều nàng.
"Vậy buổi chiều mình đến sở sư vụ tìm cậu, chờ cậu tan sở, cậu để quầy lễ tân cho mình vào." Thời Thanh Thu chu môi, thu tay lại điểm chân mày cô.
"Ừm." Khoé môi Ôn Khinh Hàn buông xuống, cùng Thời Thanh Thu mắt chạm mắt, cô bất đắc dĩ nhắc nhở: "Nhưng phải nhớ kỹ, đến đừng gọi Ôn Bảo Bảo."
Cô đứng dậy kéo chăn cho Thời Thanh Thu, Thời Thanh Thu nín cười, vươn tay từ trong chăn ra kéo ống quần của cô, ở sau lưng trêu chọc, "Ôn Bảo Bảo, lái xe chậm một chút."
Ôn Khinh Hàn khẽ gật đầu, không quay đầu nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thời Thanh Thu ôm lấy chăn bông, trở mình nằm ở vị trí của Ôn Khinh Hàn, để hơi ấm mà cô lưu lại bao trùm toàn bộ bản thân. Đêm qua cô nhiệt tình đến mức làm Thời Thanh Thu chống đỡ không nổi, cũng không phải lần này đặc biệt như vậy, nhưng Thời Thanh Thu lại cảm nhận được một loại cảm xúc mơ hồ, giống như cô muốn đến gần mình hơn.
Nguồn gốc của cảm xúc này có thể là do đánh vỡ nhật ký, có lẽ chính mình đã phát hiện ra hành vi của cô, việc này khiến cô nhớ lại tâm tình lúc trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Tình Thâm Phùng Thời - Tô Lâu Lạc
RomanceBối cảnh của bài viết này là tổng quát, hôn nhân đồng giới, cưới trước yêu sau. Hầu hết các bối cảnh xung đột với hoàn cảnh xã hội hiện tại và các quy tắc khác nhau, dễ gây khó chịu, vì vậy hãy cẩn thận. Văn án: Trước khi kết hôn, Ôn Khinh Hàn nói...