02

1.3K 101 7
                                    

Tháng giêng âm lịch, trên những thân cây già cỗi vỏ sần sùi mốc xanh, từng chùm hoa lê trắng muốt mọc ra, tỏa hương thơm nhàn nhạt, mang một vẻ đẹp vừa thoát tục vừa hoang dại.

Ngự sử đại nhân dẫn con trai út vào cung theo thánh chỉ. 

Ngũ công tử nhà họ La, tuổi mười ba, mắt phượng mày ngài, diện mạo thanh tao.

Vị trí thái tử phi đã định sẵn sẽ là của y.

Một ngày nào đó không xa, y cũng sẽ vững vàng bước lên ngôi vị hoàng hậu.

Một đời này, y không cần tranh giành bất cứ điều gì với ai, bởi vì tất cả đều êm đẹp.

Chỉ là, người tính không bằng trời tính.

Ngũ công tử nhà họ La lần đầu vào cung, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Y chạy nhảy tung tăng khắp nơi, cuối cùng dừng chân trước ngự hoa viên.

Trên đường thỉnh thoảng sẽ chạm mặt các phi tần, y đều mềm mỏng cúi đầu hành lễ.

Mặc dù là nam tử, nhưng y lại sở hữu một thân hình mảnh mai và uyển chuyển.

Vẻ ngoài của y giống như một trái đào vừa hái xuống, tươi đẹp vô cùng.

Nụ cười trong veo nở rộ trên khuôn mặt thanh tú khiến người khác vừa gặp đã đem lòng mến thương.

Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài của y thì sẽ nghĩ y chính là một công tử chân yếu tay mềm.

Tuy nhiên y lại là một đứa trẻ tinh nghịch.

Nhìn thấy cây hoa lê ở gần hồ nước, y bất chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo.

Y muốn trèo lên.

Lúc đó y không sợ nguy hiểm. 

Đứa trẻ mười ba tuổi chỉ nghĩ đơn giản rằng, ngồi trên cành cây cao sẽ nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp của hoàng cung.

Nhưng lúc y đang loay hoay trèo lên, chưa tìm được chỗ ngồi, càng chưa ngắm được cảnh đẹp, thì một giọng nói xa lạ lại lạnh lẽo đột ngột truyền vào tai.

- Ngươi là ai?

Giọng nói này đặt trong hoàn cảnh này cũng quá đáng sợ rồi.  

Và bởi vì giật mình, y đã trượt chân ngã xuống.

Tại khoảnh khắc rơi xuống, y nhắm chặt hai mắt, trong đầu chỉ tồn tại một suy nghĩ, không biết lần này sẽ gãy tay hay gãy chân, nhưng gãy gì thì gãy, đừng ảnh hưởng đến khuôn mặt là được. 

Y yêu khuôn mặt của mình như vậy. 

Y không muốn nó bị tổn thương.  

Nhưng đợi một lúc, vẫn không cảm nhận được đau đớn giống như trong tưởng tượng, y có chút hoang mang cùng khó hiểu mà chầm chậm mở mắt ra.

Y không rơi xuống đất, mà là rơi xuống một vòng tay.

Đầu của y ong ong. 

Rất nhiều câu hỏi chạy ngang chạy dọc trong đầu y. 

Người đang bế y là ai?

Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Người đang bế y có địa vị như thế nào?

[Nomin/Markhyuck] [Shortfic] Mệnh Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ