06

776 84 2
                                    

Đêm nay gió mát, trăng thanh, Lý Đế Nỗ trở về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi.

Cửa gỗ vừa mở ra, một bóng người đã xuất hiện sau tấm bình phong.

Đôi mắt mệt mỏi lập tức trở nên sắc bén, Lý Đế Nỗ đặt tay vào đoản kiếm bên hông, thanh âm lạnh lẽo, dữ tợn giống như ác quỷ đòi mạng khiến người ta rùng mình khiếp sợ.

- Kẻ nào?

Bóng người vẫn bất động sau tấm bình phong, chỉ có một giọng nói uể oải vang lên.

- Trở thành hoàng đế được vạn người tung hô thì không nhớ đệ nữa sao?

Lý Đế Nỗ bước nhanh về phía trước.

Nhưng hắn không đi qua mà dừng lại trước tấm bình phong khoảng hai bước.

- Chí Thành, là ngươi?

- Lâu rồi không gặp, Đế Nỗ ca.

Núi sông vạn dặm, kẻ dám nói những lời ngạo mạn như vậy với thánh thượng tôn quý nhất thế gian chỉ có một người.

Nhưng Lý Đế Nỗ không oán trách.

Ngược lại hắn còn khẩn trương muốn biết thông tin về một người từ thiếu niên đang nửa nằm nửa ngồi sau tấm bình phong.

- Chí Thành, Tại Dân đang ở đâu, mau nói cho trẫm biết?

Thiếu niên bật cười, thờ ơ trả lời.

- Ái phi của bệ hạ đang ở đâu, tại sao bệ hạ lại hỏi đệ?

Trong mắt Lý Đế Nỗ đầy ắp vẻ lo lắng, im lặng một lúc, hắn hạ giọng, nói.

- Trẫm không phải muốn biết Tại Dân đang ở đâu để bắt ép y trở về.

- Trẫm chỉ muốn biết y có khỏe không?

- Y sống có tốt không?

Thiếu niên không lên tiếng, một khoảng lặng khá lâu diễn ra.

Nhưng một người trẻ lại quen sống tự do đương nhiên không chịu được sự ảm đạm cùng ngột ngạt trong hoàng cung.

Thiếu niên cũng không muốn ở đây giằng co với vị hoàng đế này thêm một giây nào, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài.

- Tại Dân ca bảo đệ phải đưa tận tay cho bệ hạ vật này.

Vật cần bàn giao đã bàn giao.

Thiếu niên đứng lên, thong thả đi đến bên cạnh cửa sổ.

- Sức khỏe không tốt, nhưng hiện tại sống rất tốt, bệ hạ đừng đi tìm Tại Dân ca nữa.

Nói xong, thiếu niên phẩy quạt, phất áo, rất nhanh biến mất qua khung cửa sổ.

Trên bàn trà xuất hiện một tấm bản đồ da dê.

Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm tấm bản đồ da dê, đầu ngón tay khẽ chạm vào nó.

Dường như thông qua tấm bản đồ, hắn có thể nhìn thấy dáng vẻ thường ngày của La Tại Dân, cũng có thể cảm nhận một chút hơi ấm mong manh còn đọng lại của La Tại Dân.

Kết cục hôm nay, vì sao mà có?

Lý Đế Nỗ nhắm mắt.

Hắn bắt đầu hồi tưởng.

[Nomin/Markhyuck] [Shortfic] Mệnh Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ